Câu nỉ non khe khẽ đừng gạt tôi làm trái tim vốn đã đóng băng của Lộc Hàm như bị giáng một đòn thật mạnh.
Thiếu chút nữa là buồm nghiêng chèo gẫy.*
Từ xưa hồng nhan vốn nhiều người gây họa, Lộc Hàm kinh ngạc thầm nhủ.
Và Ngô Thế Huân đối với hắn cũng chính là một kẻ gây tai họa.
Ánh mắt Lộc Hàm chợt lóe, lời nói dối sắp buột ra đột nhiên thu trở về.
"Đó chỉ là quân nhân Tiêu Phong của bảy năm trước mà thôi, không phải Lộc Hàm của bảy năm sau."
Thật lâu sau, Lộc Hàm mới chậm rãi nói ra câu này, nhìn vào ánh mắt của Ngô Thế Huân, hắn cảm thấy có một thứ gì đó đang bảo mình phải nói thật, phải tin tưởng Ngô Thế Huân.
Niềm tin là một thứ gì đó rất kỳ diệu, một khi đã tin tưởng dù một chút thôi thì lập tức như nước đổ khó thu.
Ngô Thế Huân nghe xong, im lặng không nói gì thật lâu, rồi sau đó, ý cười dần lan trong khóe mắt, miệng cũng dần nở nụ cười.
Hắn không hề che giấu sự vui vẻ của bản thân, cũng không muốn che giấu.
Nếu cho rằng Lộc Hàm là một đối thủ mạnh, nhìn qua thì kiên cố không gì công phá, nhưng thực ra chỉ cần tìm đúng tử huyệt thì sẽ tạo ra những lỗ hổng không ngờ.
Lộc Hàm là người như thế, Ngô Thế Huân cũng là người như thế.
Cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, Ngô Thế Huân lúc này mới nhận ra Lộc Hàm đang bị mình đè chặt trong lòng.
Ban nãy giằng co suốt một hồi, Ngô Thế Huân chợt nhớ đến tiếng va chạm khi hắn đè Lộc Hàm vào tường, cảm thấy hơi xót xa.
Đặt bàn tay to lớn lên gáy Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân làm vậy liền hất tay hắn ra.
"Đau thì cũng đau rồi, có xót cũng chẳng được tích sự gì."
Ngô Thế Huân không để tâm Lộc Hàm hất tay mình ra, ngược lại càng cố chấp chạm vào gáy Lộc Hàm, cứ mỉm cười nhìn hắn, không nói gì.
Lộc Hàm nhìn hành động của Ngô Thế Huân, đáy mắt thoáng hiện vẻ thoải mái.
"Còn nhớ tôi đã từng nói với anh, hồi trước tôi rất hận mẹ mình không?"
Lộc Hàm đột nhiên mở miệng, ngữ khí rất bình thản.
Ngô Thế Huân gật nhẹ, có vẻ rất tập trung vào sự thẳng thắn bất ngờ của Lộc Hàm.
"Bà ta không phải mẹ ruột của tôi." Lộc Hàm mỉm cười với Ngô Thế Huân như không hề quan tâm.
Thực ra từ lúc Lộc Hàm sinh ra đã không biết mẹ mình là ai, còn người gọi là mẹ kia chỉ là vợ sau của cha Lộc Hàm.
"Vì không muốn để con ruột của bà ta tòng quân, phải chịu vất vả khổ sở trong quân đội nên bà để tôi mang tên và lý lịch của nó, để tôi thay thế nó."
Ngô Thế Huân ngẩn ra, hiển nhiên không thể đoán được lại có chuyện như thế, khi đó hắn còn chưa làm Thiếu tướng trong quân khu này, đương nhiên không biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân
FanfictionVăn án "Cậu tiếp cận tôi chỉ vì....lấy tin tức ở chỗ tôi?" Đây là Ngô Thế Huân đang tức giận điên cuồng. "Đương nhiên rồi, so với anh thì Cảnh Tú nghe lời hơn nhiều, đó mới là cực phẩm để tôi bắt nạt." Đây là Lộc Hàm đang nằm ườn trên ghế sô pha xem...