Tiểu hồ ly ẩn hiện ấn kí

50 1 0
                                    

Thời tiết rất tốt, Lộc Hàm nhàn nhã đeo ba lô đi một mình trên con đường nhỏ tới trường rợp bóng cây.

Lộc Hàm luôn thích nhảy, nhưng lại không thích theo học thầy, luyện vũ đạo cùng với những người khác trong phòng. Nhân dịp nghỉ hè có ngày đẹp, Lộc Hàm tới phòng luyện vũ đạo của trường, tuy không lớn lắm nhưng rất yên tĩnh.

Lộc Hàm nhớ rõ hôm ấy trời rất nắng, ánh mặt trời chiếu lung tung xuống đất thành những mảng lốm đốm.

Như bình thường đến phòng tập, mở cửa, thay quần áo, mở nhạc, tập nhảy. Tiết tấu như thường lệ dần trở nên đâu vào đấy.

Nhịp nhạc kim loại nặng rất mạnh mẽ dội khắp mặt sàn tạo thành từng trận tiếng vọng.

Thiếu niên trước gương thuần thục nhảy trong nền nhạc mãnh liệt, vẻ mặt tập trung, đôi mắt thâm thúy hệt như hồ nước sâu thẳm.

Bỗng nhiên, Lộc Hàm dừng nhảy.

Cảm giác hôm nay cứ có vẻ không đúng sao đó, Lộc Hàm cảm thấy lưng cứ lành lạnh như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi nhìn xung quanh, trong phòng luyện vũ đạo này ngoài hắn ra thì còn ai?

Mẹ nó, Lộc Hàm thầm chửi thề. Căn phòng này chắc không phải có gì không sạch sẽ chứ, trong đầu nhất thời hiện lên mấy chuyện quỷ quái lan truyền trong trường, Lộc Hàm xoa xoa hai cánh tay đã nổi hết da gà lên, cân nhắc hay là rời khỏi cái chỗ quỷ quái này.

Đầu nghĩ cái gì, cái đó đến luôn, Lộc Hàm đang chuẩn bị xoay người cầm lấy ba lô thì hắn nhìn thấy một nhúm lông xù màu bạc ngay phía sau mình, hơn nữa lúc xoay người lại còn đâm vào nhau.

Bang ——

Bạn đoán xem lúc này Lộc Hàm đang nghĩ gì?

Đầu tiên, không phải hắn nghĩ vì sao nơi này lại xuất hiện một vật thể sống không rõ danh tính, cũng không phải vật thể sống này rốt cuộc là cái gì? Hắn nghĩ, hóa ra thứ này là đồ ăn, còn có thể chạm vào nữa, như vậy không phải là ma a quỷ a gì đó.

Thứ lỗi cho sự nhát gan của Lộc Hàm, thực ra cho tới nay, Lộc Hàm lấy họ của mình ra thề, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ độ cao với sợ ma.

Nhưng giờ đương ban ngày, có lẽ Lộc Hàm sẽ không nghĩ như vậy.

Đậm màu nhất trong ký ức Lộc Hàm không phải là nỗi sợ hãi khi hai trán đập mạnh vào nhau đến đỏ ửng, mà là sự kinh hoàng khi vừa ngẩng đầu lên liền đụng mặt một thiếu niên.

Cậu ta cũng sợ hãi, dường như không hề cố ý muốn gây kích động tâm trạng Lộc Hàm.

Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, góc cạnh rõ ràng. Cậu bé đó có mái tóc màu bạc hiếm thấy, mềm mại phủ rợp trên đầu, trên trán vẫn còn màu đỏ đậm tỏ rõ kẻ vừa mới đâm vào hắn chính là cậu ta.

Không biết sao Lộc Hàm lại nghĩ đến một câu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Chốc lát bỗng lặng im, cả đất trời như chẳng còn tiếng động.

Đến khi

"Ừm, cậu là ai?" Lộc Hàm cuối cùng cũng hỏi thẳng.

"Tôi là hồ ly."

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ