Chương 67

28 1 0
                                    

Giọng nói trầm thấp êm ái đó đã từng tràn ngập khắp cuộc sống hơn hai mươi năm của Lộc Hàm, giọng nói ấy không phải câu thần chú nhưng lại có thể khiến Lộc Hàm khắc ghi cả đời, không phải vì một mối tình đã mất, mà là một thói quen khó sửa.

—— Tiểu Hàm, đó là cách gọi gắn liền với Phác Xán Liệt.

"Tiểu Hàm, ăn sáng đi."

Không hàn huyên quá nhiều, cũng chẳng có những câu từ cảm động, nhưng giọng điệu ấy làm cho Lộc Hàm như trở về nhiều năm về trước, cháo trắng rau dưa, chàng trai trong sáng, không có sự phân bạch trắng đen, không có những lựa chọn theo phản.

Đó là khi trong sạch, không vương bụi bặm nhất.

Lộc Hàm dùng sức chớp đôi mắt khô khốc, chậm rãi ngồi xuống trước bàn ăn.

"Sao lại về nước?"

Ngữ khí hắn như chỉ hỏi qua quýt, giống như những năm tháng không gặp nhau chẳng hề tồn tại, hắn vẫn giống như chàng trai còn nguyên tính trẻ con, và người bên cạnh hắn cũng là người anh trai nhà bên dịu dàng như ánh mặt trời.

Nhưng thời gian đã hủy diệt toàn bộ những điều tốt đẹp ấy, xét về tàn nhẫn, không thứ gì có thể sánh được với thời gian.

Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm trước mắt mình uống sữa, ăn bánh mì, chợt ngẩn ngơ.

Nếu nói Phác Xán Liệt suốt mấy năm qua vẫn sống trong hồi ức, thì cảnh tượng hiện giờ đã biến mọi hồi ức trở về lại hiện thực, hiện thực mà hắn đã hi vọng suốt bao năm.

"Ừm, là muốn về thôi, ở nước ngoài chẳng thể tốt được như ở nhà."

Phác Xán Liệt ngồi trước mặt Lộc Hàm, hai tay gập lại đặt trên mặt bàn thủy tinh, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, giọng nói vẫn là chất giọng trầm thấp êm ái ngày trước.

Lộc Hàm hơi ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt hơi nghiêng đi, thấp giọng nói,

"Tôi đã lâu rồi không uống sữa, cũng không ăn bánh mì bơ."

Khi nói lời này, Lộc Hàm nói từng chữ thật chậm.

Phác Xán Liệt có một thói quen, khi hắn nói dối, bàn tay sẽ theo bản năng mà đan vào nhau, đây là một ám hiệu tâm lý, mà đặc biệt khi ở trước mặt Lộc Hàm lại càng không thể che giấu.

Lộc Hàm rất giỏi quan sát, cho nên khi thấy động tác vô thức của Phác Xán Liệt, hắn liền xác định Phác Xán Liệt về nước không chỉ đơn giản là nhớ nhà.

Phác Xán Liệt đang nói dối, dù sao thì đám chó săn phóng viên trong nước cũng phải là đèn khô dầu, điểm này cả hai đều đã hiểu quá rõ từ mấy năm trước, giờ hắn mạo hiểm về nước, có quỷ mới tin hắn chỉ là nhớ nhà.

"Vậy sao? Vậy sau này mỗi ngày anh có thể...."

"Thực ra tôi đã bỏ sữa với bánh mì bơ rồi, cho nên sau này anh cũng không cần phải phí công làm cho tôi." Lộc Hàm mím môi, ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Nếu thực là nhớ nhà thì anh nên về nhà mới đúng chứ? Xán Liệt, nơi này không phải là nhà của anh, cũng không phải là nhà của tôi, nó chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo mà thôi."

Lộc Hàm nhấp một ngụm sữa, nhíu mày, như lời hắn đã nói, hắn đã không còn thích uống sữa nữa rồi, giọng Lộc Hàm vẫn bình lặng, nhưng đối với Phác Xán Liệt lại vô cùng tàn nhẫn.

Phác Xán Liệt cũng không hy vọng xa vời rằng Lộc Hàm còn yêu hắn, vì hắn hiểu đó chỉ là hy vọng hão huyền, đó chỉ là hy vọng mà thôi, Lộc Hàm đã không còn yêu hắn nữa, đây mới là sự thật.

Có những vết thương đã dần lành lại theo thời gian, ví như Lộc Hàm. Có những vết thương lại dần dần thối rữa theo thời gian, ví như Phác Xán Liệt. Hóa ra mấy năm nay, vẻ bình thản của hắn chỉ là vẻ bề ngoài, có một vết thương đã lan đến tận xương cốt, ở nơi không ai trông thấy mà gặm nhấm khắp xung quanh.

"À đúng rồi, điện thoại của anh rung suốt, xem ra có người đang tìm anh gấp lắm."

Lộc Hàm nói, nửa cười nửa không, ý chỉ chiếc di động của Phác Xán Liệt trên sô pha, vành mắt lần thứ hai khép lại thành một đường.

—— Hắn lại buồn ngủ rồi.

Cảm giác ngạc nhiên biến mất rồi thì cảm giác buồn ngủ lại ập đến, Lộc Hàm ngáp một cái, chóp mũi thoáng cay.

"Xán Liệt, về đi."

Khi Lộc Hàm xoay người bước lên lầu, đã bỏ lại cho Phác Xán Liệt câu nói ấy.

Mục đích của Lộc Hàm thật sự là muốn Phác Xán Liệt về nhà —— ngôi nhà thật sự của hắn, nơi có cha mẹ hắn, có rất nhiều kỷ niệm của hắn.

Đôi mắt Lộc Hàm dần ảm đạm, vì hắn, cha mẹ Phác Xán Liệt đã mấy năm trời không được gặp con trai mình, cũng chẳng có cách nào biết được con trai mình giờ đang sống ra sao.

Đôi vợ chồng già ấy.... là những người rất tốt.

Lộc Hàm lần đầu tiên trong đời có cảm giác áy náy.

Không có chuyện gì đau lòng bằng tận mắt chứng kiến đứa con trai mình dưỡng dục hai mươi mấy năm, đột nhiên bị truyền thông công khai trước ánh sáng là người đồng tính.

Tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Cái vẻ mặt ấy —— vẻ mặt của hai người ấy, Lộc Hàm không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai.

Khiếp sợ đến tột cùng, và hơn hết thảy, là đau lòng.

Lộc Hàm cảm giác đầu mình bắt đầu nhức nhối, sự trở về của Phác Xán Liệt lại làm đầu óc hắn phải chịu thêm gánh nặng, Lộc Hàm cũng chẳng muốn nhớ lại chuyện trước kia nữa.

Quẳng mình lên giường, Lộc Hàm chọn cách ngủ để quên đi hết những chuyện này.

Phác Xán Liệt nhìn theo Lộc Hàm đến tận khi hắn lên lầu, vào phòng ngủ, đóng cửa rồi mới dần thu hồi ánh mắt.

Thực ra như vậy đã tốt lắm rồi, không phải sao?

Ít nhất bản thân còn có thể trông thấy cậu ấy, còn có thể quan sát từng nét mặt nét cười của cậu ấy thật gần, không cần phải ngồi ngắm những bức ảnh từ mấy vạn km nữa.

Người nên biết đủ, vậy mới có thể vui.

Phác Xán Liệt nhíu mày, không hiểu sao lại thấy câu này bỗng nhiên thật quen thuộc.

Đúng rồi, câu này Biên Bá Hiền đã từng nói qua.

Phác Xán Liệt cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng, đập vào mắt là năm cuộc gọi nhỡ, đều đến từ một người.

—— Biên Bá Hiền.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ