Chương 28

37 1 0
                                    

Lộc Hàm ăn hết bánh sandwich Ngô Thế Huân mua liền chạy tới sân tập luyện.

Vị giáo quan Trương kia vì bị thương nên Ngô Thế Huân cho nghỉ vài ngày không cần đến quân khu, ở nhà dưỡng thương.

Lộc Hàm cau mày, nói thật thì bản thân hôm qua dùng lực cũng không quá lớn, vị giáo quan Trương kia ở trong quân đội bao năm, sức khỏe rất tốt, vốn chẳng cần phải cho nghỉ bệnh rắc rối vậy làm gì, lại còn cho ở nhà dưỡng thương.

Với ông ta mà nói thì toàn cục không ảnh hưởng gì, nhưng đối với Lộc Hàm mà nói, một đòn đó cũng đủ để hắn chịu hình thức xử phạt của quân đội.

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân làm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho hắn.

Tuy nói là giúp hắn một lần, nhưng Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân cũng đồng thời gián tiếp hại hắn một lần.

Vì giáo quan Trương bị thương nên Kim Chung Nhân phải một mình chịu trách nhiệm huấn luyện tân binh, lượng huấn luyện chẳng hề thua kém khi có hai giáo quan.

Khi mặt trời lặn, ngay cả Lộc Hàm cũng có chút không chịu nổi.

Khi Kim Chung Nhân tuyên bố dùng nhảy dù để kết thúc buổi huấn luyện ngày hôm nay, đám tân binh lập tức xôn xao lên.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia huấn luyện nhảy dù, đại đa số đều không có kinh nghiệm, đương nhiên là trừ Lộc Hàm.

Lộc Hàm hồi bảy năm trước còn ở trong quân đội, các mục khảo hạch đều đạt điểm tối đa nên cho dù có huấn luyện nhảy dù cũng không vấn đề gì.

Nhưng các tân binh cùng đội với Lộc Hàm thì lại không thể nghĩ vậy được, phần lớn bọn họ đều không có kinh nghiệm nhảy dù từ trên không trung xuống, nên khi được thử thì rất căng thẳng.

Tiếng động cơ rền rĩ, chiếc máy bay chở đội tân binh gầm lên, bay lên không trung.

"Lần đầu tiên nhảy dù khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng, nhớ kỹ điểm chính, một tiếng trống tinh thần hăng hái*, rõ chưa?"

Kim Chung Nhân ngồi trong máy bay đã nói như vậy.

Lộc Hàm liếc nhìn về phía Kim Chung Nhân một cái rồi lập tức nhắm mắt lại dưỡng thần.

Nhớ năm đó giáo quan dạy mình nhảy dù cũng đã nói những câu như thế.

Nhảy dù chính là một lần mạo hiểm, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, chỉ được lựa chọn trong một khoảnh khắc mà thôi.

Năm đó hắn chọn thành công, nên cũng tạo ra sự thất bại sau này của chính hắn.

Một khoảnh khắc mà thôi.

"Số 9256, bước ra khỏi hàng, chuẩn bị."

"Số 9042, bước ra khỏi hàng, chuẩn bị."

Lộc Hàm nghe thấy gọi mã số của mình liền mở mắt, thành thục chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Bên cạnh hắn là một tân binh, Lộc Hàm thoáng nhìn, ngoại hình mi thanh mục tú, vóc dáng không cao, nhưng có đôi mắt sáng ngời.

Không nghĩ nhiều, Lộc Hàm liền nghe thấy Kim Chung Nhân ra lệnh.

"Nhảy!"

Đây là lần đầu tiên sau bảy năm trời, Lộc Hàm lại cảm nhận được cảm giác nhảy xuống giữa không trung.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ