Chương 11

42 2 0
                                    

"Thật sự muốn làm như vậy sao? Chuyện Lộc Hàm vào quân đội không phải chuyện có thể nói đùa được đâu." Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân, đôi mày nhíu chặt tỏ rõ hắn đang rất lo lắng.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, giờ chúng ta không biết Lộc Hàm muốn làm cái gì, muốn cậu ta mau chóng bại lộ thì đây là cách mạo hiểm nhất nhưng cũng tốt nhất."

"Chính xác, Lộc Hàm rất thông minh, nhưng đề phòng cậu ta cũng không phải chuyện dễ dàng." Kim Chung Nhân gật đầu nói.

"Chúng ta cũng đâu có ngu, anh nói có đúng không, Kim Thượng tá?"

Ba chữ cuối Ngô Thế Huân nói đặc biệt rõ ràng.

Kim Chung Nhân biết ngay có chuyện không ổn.

"Ở lại đội tân binh vài ngày đi, tôi xem anh dạo này có đúng là tinh lực vượng quá rồi không." Ngô Thế Huân cười giảo hoạt.

Kim Chung Nhân nhớ tới đủ loại bi thảm ở đội tân binh ngày trước, cả người run lên.

Chữ không vừa định thốt ra liền bị ánh mắt ung dung của Ngô Thế Huân dọa sợ tới mức phải nghẹn trở về.

Thằng này là Thượng tá mà! Cũng là người có thân phận mà!

Đm!

"Yên tâm, làm giáo quan thôi, chú ý chút là được."

Kim Chung Nhân đương nhiên biết Ngô Thế Huân đang nói về chuyện gì, cũng không cãi lại nữa.

"Vậy xong việc thì phải cho tôi một tháng."

Để ngủ. . . . .

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Vậy cứ ở đội tân binh thêm vài tháng đi, dù sao chỗ đó cũng có chỗ cho anh ngủ."

Kim Chung Nhân thấy ý nghĩ của mình bị Ngô Thế Huân vạch trần chỉ trong một giây, đành sờ sờ mũi, từ bỏ.

Cho nên mới nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân có một năng lực có thể bắt anh phải cam tâm tình nguyện mà nhận trừng phạt, còn không tìm nổi một điểm để oán giận.

"Thủ lĩnh của LUS có điều tra được cái gì không?" Ngô Thế Huân mặc kệ Kim Chung Nhân đang thầm ủ dột, chuyển đề tài.

"À, theo như Eil nói thì thủ lĩnh của LUS đang ở thành phố này." Kim Chung Nhân ngồi ngay ngắn lại, nghiêm trang đáp.

"Ở đây? Tới làm gì?" Ngô Thế Huân cau mày.

"Không tìm hiểu được, thông tin trong LUS kiểm soát rất chặt, những người tiếp xúc với tay thủ lĩnh đều là những kẻ thân cận nên đương nhiên không thể lộ ra ngoài. Tên Eil đó lại là kẻ nhát gan sợ phiền phức, đã liều chết trộm chuyện cơ mật cho chúng ta nên dĩ nhiên sẽ không mạo hiểm tìm hiểu cho chúng ta nữa."

"Quy củ cũng nghiêm thật, ha ha. . . . Tìm thời gian đi."

Mắt Ngô Thế Huân chợt lóe, ánh mắt chiếu thẳng lên người Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân bị ánh mắt sáng ngời chiếu thẳng vào, trong phút chốc cả người không thoải mái, một dự cảm lạnh ngắt dâng lên trong lòng hắn, nhìn ánh mắt khẳng định của Ngô Thế Huân, hắn cả kinh, nói lắp bắp,

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ