Chương 6

49 2 0
                                    


Đến khi Lộc Hàm tỉnh ngủ hẳn thì đã là bảy giờ tối, trong phòng chỉ có một mình hắn, rất yên tĩnh.

Lộc Hàm dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường của Ngô Thế Huân, hơn nữa ban nãy còn ngủ rất ngon.

Thấy giờ có lẽ Ngô Thế Huân cũng đã về đến nhà, Lộc Hàm liền mặc thêm áo khoác rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Đúng là Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha xem tivi ngoài phòng khách.

Lộc Hàm liếc nhìn.

Quả nhiên, lại là tin tức quân sự.

"Khụ khụ ——" Lộc Hàm cố ý ho khan vài tiếng, cố ý để Ngô Thế Huân chú ý.

Thực ra Ngô Thế Huân đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Lộc Hàm phía sau nhưng cố tình không quay đầu nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm đứng sau sô pha, cúi người ôm lấy Ngô Thế Huân, tựa đầu lên bờ vai rộng của Ngô Thế Huân.

"Ừm? Dậy rồi sao?" Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay đặt trước ngực mình, nhẹ nhàng hỏi.

Giống như một đôi tình nhân đã yêu nhau nhiều năm.

Lộc Hàm nhẹ lắc đầu, không nói gì.

Không khí ái muội quanh quẩn bên hai người.

Lộc Hàm nhìn nhìn bàn cơm rỗng không, lại cảm giác được dạ dày mình đang biểu tình.

Lộc Hàm cọ cọ mặt mình vào má Ngô Thế Huân,

"Cái đó, Thế Huân. . . ."

Lộc Hàm tỏ vẻ ngượng ngùng.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm như vậy, trong lòng không khỏi hoài nghi, trước những gì đã chứng kiến ở Boys thì Lộc Hàm đâu phải kẻ có thể làm nũng hay thẹn thùng như thế này.

"Tôi chưa ăn cơm tối."

. . . . . . . .

Khóe miệng Ngô Thế Huân giật giật.

Hắn từ trước đến nay đều ăn cơm bên ngoài, hoặc ăn ở khu căn tin quân đội, hoặc đến nhà hàng ăn linh tinh gì đó, còn trong nhà căn bản chẳng có gì để nấu cơm.

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra là mình đã ăn cơm ở căn tin quân khu rồi.

Thật sự là rất đau đầu.

Lộc Hàm cũng đoán được Ngô Thế Huân không thể làm đồ ăn ngon cho mình nên mở miệng nói tiếp,

"Ngô Thế Huân, anh xem tôi có thể gọi đồ ăn đến nhà không?"

Ngô Thế Huân vội vàng đồng ý.

Nói thừa, có người đưa cho cái thang thì ngu gì không bám lấy mà leo xuống.

Ngô Thế Huân xoa xoa đầu Lộc Hàm, mái tóc nâu xù mềm mại, sờ thật thích.

Nghĩ đến cái giường của mình đã bị người này nằm qua, Ngô Thế Huân cảm thấy mình lại phải tốn thời gian thay ga trải giường rồi.

Sờ mái tóc mềm mượt của Lộc Hàm chán chê rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

"Tôi đi tắm trước."

Lộc Hàm gật gật đầu, cầm lấy điều khiển từ xa chuyển sang kênh nấu ăn.

Đồng thời cũng thầm lo lắng về chuyện ăn uống của mình sau này.

Hình như. . . hơi nhớ cơm Cảnh Tú nấu.

Cảnh Tú làm sườn sốt chua ngọt là ngon nhất, mùi vị số một, màu sắc cũng số một, ngay cả mùi hương cũng là số một. . . .

"Đinh đông ——" Một hồi chuông cửa vang lên phá ngang dòng hồi tưởng của Lộc Hàm.

Đồ ăn đến rồi.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lộc Hàm.

Mở cửa ra liền thấy một người thanh niên đứng trước cửa, trong tay cầm đồ ăn Lộc Hàm đã gọi, anh ta mặc đồng phục nhân viên nhà hàng, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống không thấy rõ mặt mũi.

"Quý khách, tổng cộng là một trăm hai mươi tệ."

Người đó đưa hộp đồ ăn cho Lộc Hàm.

Trả tiền xong, Lộc Hàm nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Xoay người đi vào phòng, khóe miệng chợt hiện ý cười khó hiểu.

Cảnh Tú đúng thật là một đứa ngốc, có cải trang thành người đưa cơm thì ít nhất cũng phải đổi đôi giày da đi chứ.

Giày da phối hợp với đồng phục nhân viên, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, chẳng hợp mốt chút nào.

Lộc Hàm chợt siết chặt tay, tấm card cứa nhẹ vào tay Lộc Hàm.

Thoáng nhăn mày.

Cảnh Tú sốt ruột tìm mình như vậy, xem ra LUS chắc chắn có vấn đề rồi.

Mở tờ giấy trong tay, chữ viết thanh tú của Đô Cảnh Tú đập vào mắt Lộc Hàm.

Tin tức bị lộ, gặp mặt thật sớm.

Tám chữ.

Đơn giản rõ ràng, lại làm Lộc hàm nhớ tới tờ giấy làm ướt ở Boys đêm trước.

Lộc Hàm nheo mắt.

Đi vào bếp mở vòi nước, dòng nước tí tách dội lên tờ giấy, làm chữ nhòe đi, rồi ném vào trong đống rác.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ