Chương 79

32 1 0
                                    

Đô Cảnh Tú không biết mình bị làm sao mà lên xe người đàn ông này, hơn nữa còn đồng ý để hắn đưa mình về nhà.

Cũng giống như oan gia đối đầu cứ gặp là cãi lộn nay đột nhiên không đấu võ mồm, hơn nữa còn ra vẻ thân thiện.

Hiện tượng kỳ quặc này được Đô Cảnh Tú quy thành định luật con nhím.

Hai con nhím buồn ngủ vì lạnh mà phải cùng rúc vào một chỗ. Nhưng vì trên người có rất nhiều gai dài nên chúng phải cách nhau một khoảng, nhưng vì lạnh quá không chịu nổi mà lại phải tiến đến gần nhau. Như vậy nhiều lần, cuối cùng hai con nhím cũng tìm được một khoảng cách thích hợp, vừa có thể cho nhau ấm áp vừa không bị gai đâm.

Đô Cảnh Tú cảm thấy mình cực kỳ giống một con nhím, một con nhím đầy người toàn gai nhọn.

Kim Chung Nhân có phải là con nhím không? Đô Cảnh Tú thầm lắc đầu, hắn không biết.

Xe đi lướt qua rất nhiều cảnh đẹp, một đôi người yêu trẻ tuổi đang đút kem cho nhau, mẹ nắm tay đứa con bé nhỏ chỉ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đôi vợ chồng già đang dìu đỡ nhau nơi ven đường.

Đô Cảnh Tú đóng cửa kính xe lại, trong mắt thoảng ánh cô đơn chưa từng có. Cả thứ gọi là tình thân và tình yêu giúp đỡ nhau trong hoạn nạn tựa như chẳng thuộc về hắn.

Càng náo nhiệt thì càng cô tịch.

Kim Chung Nhân liếc nhìn Đô Cảnh Tú qua kính chiếu hậu, cảm giác cô đơn không thể che giấu làm tim Kim Chung Nhân mạnh thắt lại, hắn chưa bao giờ thấy Đô Cảnh Tú như thế.

Cho dù là cậu lái xe ngày trước hay là đầu lĩnh thứ hai của LUS, Đô Cảnh Tú luôn thể hiện vẻ giảo hoạt, linh động trước mặt hắn, Đô Cảnh Tú xa lạ như vậy bất giác làm tim Kim Chung Nhân đập nhanh hơn.

Kim Chung Nhân nhíu mày, cảm thấy vô cùng không hài lòng với trạng thái hiện giờ của mình.

Hắn từ trước đến nay luôn là một người tính tình bộp chộp, có cả vẻ vô lại chẳng giống quân nhân, nói theo lời Ngô Thế Huân thì là, Kim Chung Nhân mà không mặc quân phục, đứng trên đường thì chẳng ai nhận nổi hắn là Thượng tá.

Còn về phía tính tình bộp chộp, hắn chưa từng có cảm giác lo lắng, bất an, tim như bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt như vậy đối với bất kỳ ai.

Đôi mắt Đô Cảnh Tú không phải nên vĩnh viễn linh động, ngập tràn ánh sáng sao? Hắn vì sao lại cô đơn, hắn rốt cuộc vì ai mà hiu quạnh?

Kim Chung Nhân cau mày, siết chặt tay lái, hắn không hề biết một chút nào hết, hắn cho rằng Đô Cảnh Tú rất kiên cường rất thông minh, hắn nghĩ Đô Cảnh Tú là vô địch, đó là chuyện hai năm rõ mười, nhưng hắn đã quên, trên đời này nào có gì là hai năm rõ mười, nào có gì là vô địch, đó chỉ là lớp ngụy trang bảo hộ bản thân, là một thứ tự vệ tồi tệ nhất.

Cảm giác chưa từng có đối với Đô Cảnh Tú dần lan ra nơi đáy lòng, chua cay đến mức làm tim như chết lặng.

Chịu không nổi bầu không khí kỳ cục này, Kim Chung Nhân lặng lẽ mở nhạc, trong phút chốc, bên trong xe tràn ngập một giọng nữ nhẹ nhàng từ tốn, phá vỡ bầu không khí vừa rồi.

Đô Cảnh Tú quay lại nhìn Kim Chung Nhân, trong mắt là vẻ mệt mỏi rõ ràng, bóng đêm đã làm vẻ phòng thủ của hắn yếu đi nhiều, giờ phút này chỉ trông như một chú thỏ con vô hại.

"Thế giới này thật kỳ diệu, như chúng ta một quân nhân một tội phạm mà giờ lại có thể ngồi chung một chiếc xe, yên lặng nghe nhạc."

Đô Cảnh Tú nói rất nhẹ, chìm lẫn trong tiếng nhạc, từ từ lọt vào tai Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân chớp đôi mắt vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, kinh ngạc. Và thật lâu sau này, khi nhớ lại mới đột nhiên phát hiện, hóa ra trong chính cái đêm ấy, ý nghĩa của Đô Cảnh Tú đối với Kim Chung Nhân tựa như đã có chút thay đổi, hoặc cũng có thể nói, hạt giống đã gieo từ trước kia đã lặng yên nảy mầm từ đêm ấy.

"Ít nhất thì không cần phải nhìn thấy nhau là hô đánh hô giết nữa, vậy không phải rất tốt sao."

Đô Cảnh Tú quay đầu nhìn Kim Chung Nhân một cái, khóe miệng hơi nhích lên, không lên tiếng.

Nếu có thể, hắn chẳng hề muốn gặp Kim Chung Nhân.

Như vậy Ngô Thế Huân sẽ không gặp được Lộc Hàm, Lộc Hàm sẽ không yêu Ngô Thế Huân, bản thân cũng sẽ không bị cướp mất cả tư cách yêu thầm.

Nhưng thời gian có thể quay lại không?

"Sắp đến rồi, anh không cần phải đi thêm nữa, góc phía trước khó quay đầu xe."

Đô Cảnh Tú trầm ngâm một lát rồi nói.

"Không sao, không phải còn có cậu lái xe kỹ thuật siêu phàm đây sao."

Kim Chung Nhân nhếch môi, như đang trêu chọc Đô Cảnh Tú.

Đô Cảnh Tú hơi sửng sốt.

"Anh vẫn còn nhớ?"

Đô Cảnh Tú đột nhiên nhớ lại tình cảnh khi hai người gặp nhau lần đầu, môi hơi mím lại.

Đây chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.

Khi đó hắn giả ngu giả khờ, để không làm Kim Chung Nhân nghi ngờ mà giả vờ là một kẻ thô lỗ ngu ngốc, hồi ức ấy nhớ lại thực sự rất đáng sợ!

"Đương nhiên, sau đó tôi mới nhớ lại, vì sao gián điệp của quân đội trong LUS lại bị phát hiện, hóa ra là ngày đó cậu đã thấy, hoặc có nên nói là, cậu cố ý chờ ở đó không nhỉ?"

Kim Chung Nhân đặt tay trên tay lái, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ từng nhịp một.

Đô Cảnh Tú thả lỏng môi, cảm thấy thoải mái hơn, may mắn là hắn không nhắc tới bộ dạng ngốc nghếch của mình khi đó, Đô Cảnh Tú liếc nhìn Kim Chung Nhân, không nói gì.

Kim Chung Nhân nhướn mày.

Cách đó không xa là biệt thự mà Đô Cảnh Tú đang ở, ngay khi Kim Chung Nhân dừng xe lại, hắn đột nhiên mở miệng, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía Đô Cảnh Tú.

Đô Cảnh Tú đang định mở cửa xe thì nghe thấy giọng nói trầm khàn của Kim Chung Nhân.

"Chúng ta có được coi là bạn bè không?"

Bàn tay Đô Cảnh Tú hơi dừng lại, ánh mắt liếc về phía Kim Chung Nhân, nhưng khóe mắt chợt thoáng thấy một bóng người đang đi qua bãi cỏ liền dừng lại, lời nói đang ở đầu môi chực thoát ra liền khựng lại trong tiếng nhạc du dương.

Kim Chung Nhân nhìn theo ánh mắt bỗng cứng đờ của Đô Cảnh Tú, hắn thấy một bóng người đang đi về phía trước.

Một vóc người gầy mảnh, nếu Kim Chung Nhân không nhìn nhầm thì đó chính là Lộc Hàm.

Đột nhiên bối rối, Kim Chung Nhân quay lại nhìn ánh mắt Đô Cảnh Tú đang nhìn Lộc Hàm.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ