"Vẫn còn có thể lảm nhảm, xem ra bị thương cũng không nặng."
Đô Cảnh Tú vốn đã đầy một bụng lời để đập lại Lộc Hàm, nhưng khi đến miệng thì chỉ còn lại có một câu này.
Thôi vậy, ít nhất thì thủ lĩnh nhà mình vẫn còn đem mình ra trêu được, chứng tỏ hắn cũng không sao.
Lộc Hàm bĩu môi, nhìn về phía cửa sổ Đô Cảnh Tú vừa trèo vào, như cười như không,
"Anh nói này Cảnh Tú, có cửa sao không đi mà cậu lại đi trèo cửa sổ vào thế?"
"Tôi gặp Kim Chung Nhân, tên đó có vẻ cảnh giác với tôi, nếu không thì tôi có bị dở hơi đâu mà không đi cửa chính, còn không phải vì muốn tránh hắn chắc."
Đô Cảnh Tú nhìn cái tủ bên cạnh giường, vừa lấy táo từ trong một cái giỏ đặt trên mặt tủ ra, vừa nói với Lộc Hàm.
Trong mắt Lộc Hàm hiện lên vẻ phức tạp.
Kim Chung Nhân là trợ thủ rất đắc lực của Ngô Thế Huân, là cái vuốt sắc của con mãnh hổ.
Nếu Kim Chung Nhân đã nghi ngờ Đô Cảnh Tú, vậy chắc chắn là đã nghi ngờ thân phận của hắn.
Như vậy, cũng tức là đã có nghi ngờ mình.
"Xem ra anh phải hành động nhanh hơn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ mà biết được thân phận của anh thì sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt như con ba ba trong chậu thôi."
Lộc Hàm nói từng chữ từng chữ như châu ngọc.
Giờ Ngô Thế Huân chỉ cho hắn là nằm vùng do LUS phái tới, nếu tìm ra được nguồn gốc thì chắc chắn sẽ bắt được thủ lĩnh sau bức màn của LUS.
Nhưng nếu Ngô Thế Huân biết hắn chính là thủ lĩnh của LUS thì sẽ chẳng cần phải khách khách khí khí với hắn nữa, nhất định sẽ bắt ngay hắn lại.
Đã đến nước này, Lộc Hàm không thể không ra tay nhanh.
Đô Cảnh Tú cầm dao gọt hoa quả, chậm rãi gọt vỏ táo, ngón tay kéo theo vỏ táo nhẹ nhàng chuyển động.
"Vẫn cứ chăm sóc sức khỏe đi đã, huống hồ lần này anh bị thương là vì Ngô Thế Huân, về cả tình cả lý, bọn họ tạm thời sẽ không động đến anh đâu."
Một vòng vỏ táo đều chằn chặn rơi xuống.
Đô Cảnh Tú đưa quả táo trong tay cho Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng thuận tay nhận lấy quả táo, mọi sự chú ý đều tập trung vào quả táo nên khi nghe Đô Cảnh Tú nói vậy, trong ánh mắt toát lên vẻ cô đơn.
"Ừm, tình hình bên Lves thế nào rồi?"
Lộc Hàm nói xong liền cắn một miếng táo đã gọt vỏ, sựt một tiếng, miếng táo ngọt thanh liền lọt thỏm trong miệng.
Vị thật ngon.
Đô Cảnh Tú nhếch miệng, phớt lờ tiếng gặm táo sồn sột của Lộc Hàm.
"Chỗ hàng đó tầm tháng sau sẽ tới, ý bên Lves là nhanh chóng giao dịch."
Lộc Hàm như nghe như không, vẫn tiếp tục gặm táo, mặt mày tựa hồ vì vị táo ngọt trong miệng mà rạng rỡ không ít, nhưng đôi mắt đang tính toán kia lại khác hẳn vẻ mặt không chút để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân
Fiksi PenggemarVăn án "Cậu tiếp cận tôi chỉ vì....lấy tin tức ở chỗ tôi?" Đây là Ngô Thế Huân đang tức giận điên cuồng. "Đương nhiên rồi, so với anh thì Cảnh Tú nghe lời hơn nhiều, đó mới là cực phẩm để tôi bắt nạt." Đây là Lộc Hàm đang nằm ườn trên ghế sô pha xem...