Chương 35

41 1 0
                                    

Cho dù bị súng chỉ vào đầu nhưng Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh như ban đầu, không hề tỏ ra bối rối.

Lộc Hàm giơ súng hướng về tên cầm đầu đứng giữa nhóm phần tử khủng bố, ánh mắt sắc nhọn, khóe mắt cau chặt tỏ rõ sự nôn nóng và lo lắng của hắn.

Tuy rằng mình đến đây vốn cũng chẳng có ý đồ tốt, nhưng ít ra thì trước khi mình lấy được tin tức, Ngô Thế Huân cũng không thể xảy ra chuyện gì.

Không ai có thể làm tổn thương đến thứ Lộc Hàm đã xác định dù chỉ một chút.

Trái ngược với sự tập trung cao độ và tác phong chuyên nghiệp của Lộc Hàm, nhóm tân binh đứng xung quanh chưa gặp phải trường hợp như thế này bao giờ, đương nhiên đã rối loạn không biết phải làm sao.

Thiếu tướng và Thượng tá đều đã bị bắt, những tiểu binh non nớt trong phút chốc đã không có người đứng đầu dẫn dắt, có thể không rối loạn sao?

Một khi đã được bao bọc quá mức, một khi chưa từng nếm mùi tàn nhẫn của chiến trường thực sự, một khi những việc như thế này bỗng xảy đến, thứ đầu tiên phải phá hủy không phải là vũ khí bên ngoài, mà là làm tâm lý phòng thủ của đối phương tan rã.

Cũng chỉ có từng trải mới có thể vứt bỏ những thứ đó, chỉ để lại sự quyết đoán và kiên trì của một người lính.

Mà người tân binh, chính là cần sự từng trải đó.

Hai bên rơi vào tình thế giằng co, tình hình trở nên khó giải quyết.

Lộc Hàm vừa quan sát cẩn thận phía Ngô Thế Huân, vừa thầm tính biện pháp trong đầu.

"Bỏ súng xuống!"

Tên cầm đầu giữa nhóm phần tử khủng bố đột nhiên lên tiếng, giọng điệu rất mạnh bạo.

Đội tân binh nghe vậy đều nhìn quanh, nhưng không ai nghe theo lời gã mà bỏ súng xuống đất.

Lộc Hàm chuyển hướng nhìn sang kẻ vừa lên tiếng.

Tốt lắm, xem ra gã chính là đại ca.

Lộc Hàm đánh giá một vòng, vóc dáng cao gầy, tướng mạo cũng không phải người hung ác, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng u ám, không nhìn ra được suy nghĩ.

Ngô Thế Huân thấy binh lính quanh mình không bỏ súng xuống theo lời của người có vóc dáng cao gầy kia, âm thầm liếc mắt với Kim Chung Nhân.

Động tác vô cùng nhỏ, không ai phát hiện ra hành động này của Ngô Thế Huân.

Nhận ra ám hiệu của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân hơi mím môi, rồi hô lớn về phía đám Lộc Hàm.

"Bỏ súng xuống!"

Đám tay chân bên cạnh tưởng Kim Chung Nhân đang bày trò gì, vội vàng tăng lực trong tay, thậm chí còn khiến đầu Kim Chung Nhân hơi ngửa lên trời.

Nhưng khi nghe thấy Kim Chung Nhân nói vậy, lại giảm bớt không ít.

"Bài học đầu tiên của các cậu khi vào quân đội chính là học cách phục tùng, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của mình. Giờ tôi muốn các cậu bỏ súng xuống, đây là mệnh lệnh."

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ