Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt im lặng nhắm nghiền, hàng mi thon dài phủ lên mi mắt dưới, cho dù sắc mặt đang tái nhợt do vừa phẫu thuật xong thì vẫn không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp đẽ của hắn.
Phẫu thuật đã thành công.
Tuy nói lực của viên đạn tới rất mạnh, nhưng cũng may là Lộc Hàm có mặc áo chống đạn làm chậm lại tốc độ viên đạn tiến vào thân thể, cho nên viên đạn cũng không tiến vào quá sâu.
Nhưng cách trái tim chỉ sáu milimet.
Nếu không có sự sai lệch này, Lộc Hàm sẽ thật sự rời khỏi Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhíu mày, im lặng đứng bên cạnh giường Lộc Hàm, cẩn thận nhìn ngắm Lộc Hàm.
Người đang nằm trước mặt hắn, rốt cuộc là một người như thế nào?
Khi mới gặp, muốn tính kế với hắn, cuối cùng lại dâng chính mình cho hắn.
Lần gặp lại, mặt mày giảo hoạt, cùng hắn cá cược, cá cược tình cảm của chính mình.
Rồi sau đó, thân thế bại lộ, đối mặt với hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên mà bộc lộ hết thảy.
Sự tin tưởng Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân, tựa như không hề ít.
Mà chuyện rõ ràng không đáng xảy ra lại vẫn thành ra như thế, như một chuyện đương nhiên.
Đương nhiên Ngô Thế Huân đã bất giác bắt đầu dành mối quan tâm cho Lộc Hàm.
Người đàn ông nhìn như vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
Chuyện cứ rõ ràng hợp lý như thế, giống như bao định lý đã được chứng minh trong toán học, đã hiểu ra, là có thể tiếp tục chứng minh.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm trên giường bệnh hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm.
Biên Bá Hiền vẫn đứng ở cửa phòng bệnh, nửa người tựa vào trên khung cửa, chỉ cười không nói mà nhìn hết thảy.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân mang theo vẻ lo lắng không hề che giấu khi hỏi bác sĩ mổ chính về thương thế của Lộc Hàm.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân bảo đổi Lộc Hàm sang phòng bệnh riêng.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn đứng bên giường Lộc Hàm, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Lộc Hàm thật lâu mà chẳng chịu nói gì.
Biên Bá Hiền cong môi như chẳng có gì quan trọng nữa, chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh.
Được rồi, cậu chỉ cần xác định ân nhân cứu mạng của mình không việc gì nữa là được rồi.
Kim Chung Nhân từ lúc Ngô Thế Huân vào bệnh viện vẫn ngồi trong xe giết thời gian.
Cũng không phải hắn không lo lắng cho thương thế của Lộc Hàm.
Nhưng nếu hắn theo Ngô Thế Huân vào bệnh viện, chắc chắn sẽ phải nhìn cái bộ dạng tình thánh như sắp đến ngày tận thế của Ngô Thế Huân.
Hắn nghĩ đến thôi cũng đã thấy khó coi, chịu không nổi.
Hắn quen Ngô Thế Huân ít nhất cũng phải mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngô Thế Huân tức giận đến như vậy, lo lắng đến như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/169467695-288-k930559.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân
FanfictionVăn án "Cậu tiếp cận tôi chỉ vì....lấy tin tức ở chỗ tôi?" Đây là Ngô Thế Huân đang tức giận điên cuồng. "Đương nhiên rồi, so với anh thì Cảnh Tú nghe lời hơn nhiều, đó mới là cực phẩm để tôi bắt nạt." Đây là Lộc Hàm đang nằm ườn trên ghế sô pha xem...