Chương 1

7.4K 418 584
                                    


Tô Hàn, một tuổi Luyện Khí, ba tuổi Trúc Cơ, mười tuổi Kim Đan, hai mươi tuổi Nguyên Anh, sáu mươi tuổi Hóa Thần, một trăm tuổi Phá Vỡ Hư Không mở ra thế giới mới bày tỏ: sống có gì vui.

Vì thế hắn bắt đầu tự tìm cái chết, phá vỡ một cái hư không, phá vỡ hai cái hư không, phá vỡ ba cái hư không... sau khi mở ra thêm vài cái thế giới, sau nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng Tô Hàn rốt cuộc thành công giết chết chính mình.

Thách thức lớn nhất trong đời hắn đó chính là tự giết chết chính mình.

May mà thành tựu này đã hoàn thành mỹ mãn, nói chung không để lại tiếc nuối...

Ngay khi ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, Tô Hàn... mở mắt ra.

Đệch! Cái gì mà hẳn chết không thể nghi ngờ chứ!

"Thiếu gia tỉnh rồi! Thiếu gia rốt cuộc ngài cũng tỉnh lại rồi!" Một giọng nói già nua vang lên, mang theo siết bao ngạc nhiên mừng rỡ, gương mặt bổ nhào đến bên giường kia lại càng tràn ngập vui sướng, ngũ quan dúm dó lại thành một đóa hoa cúc nở rộ.

Tô Hàn khẽ nghiêng đầu.

Bịch! Ầm!

Sau một tiếng nổ, lão giả văng ra, đập thẳng vào tường, đập thành cái động chưa tính, miệng còn phun cả máu tươi.

Tô Hàn: "....."

"Khụ...khụ khụ...." Lão nhân đương nhiên là bị trọng thương, nửa chết nửa sống.

Tô Hàn dùng thời gian nửa hơi thở, cuối cùng tiêu hóa hết tình cảnh trước mắt.

Hắn hẳn là đã chết thật rồi, chẳng qua lại sống lại thành một thiếu niên quần là áo lượt bị chiều hư, thiếu niên này chẳng sợ trời chẳng sợ đất, mới mười ba mười bốn tuổi, chưa đủ lông đủ cánh đã bắt chước người ta giành giật nữ nhân, kết quả bị người ta đánh cho một trận, ngỏm luôn.

Sau đó Tô Hàn liền trở thành Tô Hàn.

Có thể biến thành một người bình thường, đối với Tô Hàn mà nói quả là một chuyện tuyệt vời, chẳng qua xem thử lão tu sĩ bởi vì cái khẽ nghiêng đầu của hắn mà lục phủ ngũ tạng liền bị dập nát kia, Tô Hàn cảm thấy... Khoảng cách giữa bản thân với bình thường cách xa quá nhiều so với trong tưởng tượng.

Chẳng mấy chốc, sức mạnh quen thuộc kia len lỏi khắp cơ thể, Tô Hàn đã chẳng còn muốn động, tâm như tro tàn.

Vất vả mãi mới chết một lần, vất vả mãi mới sống lại một hồi, vì sao cái sức mạnh không gì không làm được này vẫn còn bám theo hắn?!

Tô Hàn thở dài, lúc nhận thấy có một đám người đang vội vã chạy tới gần căn phòng này, hắn cử động.

Khẽ nâng ngón tay, làm cho thời gian nơi này quay trở về lúc trước khi hắn mở mắt.

Lão giả nửa chết nửa sống nháy mắt trở nên dồi dào sinh khí, vách tường bị đập ra cái động cũng khôi phục như lúc ban đầu, để tránh cho gây ra những rắc rối không cần thiết Tô Hàn trực tiếp áp chế toàn bộ sức mạnh, nằm trên giường giả chết.

Bất cẩn cái chọc thủng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ