Chương 46

1.9K 140 6
                                    


Tô Hàn chưa từng giết người, ngay cả khi rời khỏi hoang mạc, gặp phải vô số người lòng dạ hiểm ác đáng sợ, thậm chí có nhiều kẻ còn muốn giết chết hắn, nhưng hắn vẫn dừng tay đúng lúc, cùng lắm chỉ là đánh cho họ không bò dậy nổi, chứ chưa từng làm hại đến ai.

Nhưng bây giờ, tiểu ngân hồ đã chết, Thiện Thanh đã chết, cả thành đều chôn cùng bọn họ, tay hắn đầy máu tanh, rốt cuộc đã có bao nhiêu người vì hắn mà chết, không thể nào ước lượng.

Trong cơ thể bắt đầu dâng trào sức mạnh cuồn cuộn như sóng gầm, gây ra sát nghiệt như vậy, mà hắn vẫn có thể tăng cảnh giới.

Tô Hàn đứng trên bãi phế tích, bốn phía mịt mờ, không biết rốt cuộc mình sống vì cái gì.

"Tất cả không phải do ngươi gây ra." Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên.

Tô Hàn lập tức hoàn hồn: "Ngươi... là ai?"

Giọng nói như băng kết mùa đông mang theo hàn khí và lạnh lùng đến thấu xương: "Là ngươi, cũng không phải ngươi."

Tô Hàn nhìn thấy một bóng dáng đứng trong thức hải, y có dung mạo giống mình y đúc, duy chỉ có đôi mắt là màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, thần thái cũng không khô khan như hắn, y kiêu căng, lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên tạo thành độ cung mang theo sự tàn nhẫn khát máu mà chỉ có dã thú mới có.

Y nói với Tô Hàn: "Tất cả mọi người là do ta giết."

Tô Hàn từ từ trợn tròn hai mắt: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Một ngươi khác, Tô Hàn..." Nam nhân tới gần hắn, hai bên bốn mắt nhìn nhau, "Ta là tội ác của ngươi."

Trong nháy mắt này, Tô Hàn đã tìm được ý nghĩa sinh tồn.

Một bản thân khác nguy hiểm, chỉ có chính hắn mới có thể ràng buộc.

Hắn phải tiếp tục sống, phải ngăn cản tội ác của hắn gây ra càng nhiều tội ác hơn.

***

Trong thức hải, Tô Băng nhìn chằm chằm Tô Hàn một lúc, hồi lâu sau mới phất phất tay: "Được rồi, đừng nói mấy lời giả mù sa mưa này nữa, ta mà thực sự có thân thể, chuyện đầu tiên ngươi làm chỉ sợ chính là giết chết ta."

Tô Hàn im lặng.

Tô Băng tự giễu nhếch nhếch khóe miệng: "Đi ra ngoài chơi với bằng hữu tốt của ngươi đi, ta phiền."

Tô Hàn nghĩ một lát rồi nói: "Tô Băng, ta đã suy nghĩ kĩ càng rồi, cho ngươi một thân thể, ta sẽ coi ngươi như đệ đệ của mình."

Tô Băng lia mắt nhìn hắn: "Đệ đệ của ngươi là Tô Xuyên."

Tô Hàn nói: "Ta cũng luôn coi ngươi là đệ đệ."

Tô Băng ngừng lại, đứng lên rồi nhìn thẳng vào hắn nói: "Nhưng ta không muốn có bất kỳ liên hệ máu mủ nào với ngươi."

Ánh mắt Tô Hàn tránh né: "Ta biết."

Tô Băng không hề khách khí độp luôn: "Ngươi biết cái đếch gì."

Y nói chuyện không tử tế như vậy, Tô Hàn cũng hơi tức giận: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Muốn rời đi chính là ngươi, ta ngăn cản ngươi không vui, ta đồng ý rồi ngươi cũng vẫn cứ không vui..." Hắn lặp lại, "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"

Muốn ngươi, muốn ở bên ngươi, muốn đôi mắt này của ngươi trái tim này của ngươi chỉ cất chứa một mình ta.

Tiếc rằng Tô Băng không thể nói.

Nói ra sẽ chỉ đẩy người này đi càng xa, từ nay về sau không ngày gặp lại.

Tô Băng nhíu mày quay đầu nói: "Không mệt ngươi phải phí tâm, ta sẽ tự tìm thân thể."

"Ngươi tìm thế nào?" Tô Hàn rũ mi, giọng nói có hơi trầm, "Hay vẫn là tìm Lê Vi giúp đỡ?"

Tô Băng không lên tiếng, hình như đang thực sự cân nhắc đến tính khả thi của vấn đề này.

Tô Hàn tự dưng có chút cáu kỉnh, vốn tương rằng thẳng thắn chân thành nói chuyện với Tô Băng, nhưng bây giờ căn bản nói là chuyện không hợp quá nửa câu, hai người hoàn toàn không tìm được tiếng nói chung.

"Tự ngươi quyết định đi." Giọng Tô Hàn lạnh đi.

Hắn rời khỏi thức hải, ở trong phòng Thẩm Tiêu Vân lật qua lật lại nhưng vẫn chẳng buồn ngủ chút nào.

Trước đây hắn thật đúng là không biết mình ấy vậy mà lại biết lạ giường.

Thực sự không ngủ được, Tô Hàn đứng dậy, khoác áo đi ra ngoài, ngồi trong sân ngẩn người ngắm ánh trăng mờ ảo.

Đám đoàn tử ngủ không sâu giấc, sau khi nhận thấy chủ nhân tỉnh lại, chúng nó cũng nhảy một bước bật một bước lắc lư ra ngoài.

Mạch mập xoa xoa mắt: "Đại nhân không ngủ được à?"

Hắc đoàn tử rất biết ăn nói: "Chơi bài ma tước nhé?"

Tô Hàn hơi hơi ngứa ngáy, nhưng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của đám đoàn tử, lại không khỏi có chút yêu thương. Chơi nhiều lần như vậy hắn cũng phát hiện, đám đoàn tử không thích bài ma tước, mỗi lần chẳng qua chỉ là vì hắn mới miễn cưỡng chơi, chỉ cần có người khác, chúng nó chắc chắn sẽ không vào bàn.

Tô Hàn không nỡ ép buộc chúng nó, vì vậy liền nói: "Ta ngồi đây một lát là được rồi, các ngươi đi ngủ đi."

Bạch đoàn tử nhảy vào lòng hắn: "Đại nhân có tâm sự?"

Tô Hàn khẽ xoa xoa cái lỗ tai mềm mại của nó, tâm tình cũng từ từ tốt hơn: "Không có gì."

Hắc đoàn tử cũng nhảy lên: "Đại nhân có điều gì phiền não có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ san sẻ với ngài."

Nhưng mà nói cũng vô ích, hắn và "bản thân" giận dỗi nhau, nói ra bất cứ kẻ nào cũng sẽ cho rằng có bệnh ha.

Bản thân một người có hai nhân cách đã rất kì quái, hai nhân cách còn có thể cãi nhau, người bình thường rốt cuộc phải lí giải thế nào?

Tô Hàn thở dài nói: "Quả thực không có chuyện gì."

Mắt thấy đám đoàn tử đều rất lo lắng cho hắn, Tô Hàn chợt nghĩ ra biện pháp phân tán lực chú ý.

"Ta luyện tinh cho các ngươi nhé."

Đám đoàn tử chớp chớp mắt.

Tô Hàn càng lúc càng cảm thấy việc này rất ổn, đây là một biện pháp rất tốt để giết thời gian, dù sao hắn cũng không ngủ được.

Hắc bạch đoàn tử nghĩ một lát rồi hưng phấn: "Có thể chứ? Thực sự có thể chứ? Đại nhân muốn luyện tinh cho chúng ta sao?" Chúng nó đều là thần khí thiên phẩm, tư chất vốn đã nghịch thiên, nếu như gắn thêm mấy ngôi sao nho nhỏ nữa, nháy mắt sẽ đè bẹp luôn các pháp khí cùng phẩm cấp!

Đặc biệt chủ nhân nhà nó còn có thiên phú luyện tinh trâu bò như vậy, chúng nó căn bản không cần lo lắng mình sẽ nổ tung mà chết, chỉ cần quan tâm đến vấn đề xem muốn sáu mươi sáu sao hay là tám mươi tám sao này là được, đơn giản là cớ sao không làm?

Tô Hàn nở nụ cười: "Lúc trước quả thực quên mất chuyện này, nào nào nào, các ngươi muốn bao nhiêu sao?"

Hắc đoàn tử & bạch đoàn tử: Khó quyết định quá ~~ là sáu sáu hay là tám tám đây?

Sao mặc dù càng nhiều càng tốt, nhưng lập tức nói muốn tám mươi tám sao liệu có phải chúng nó không biết tiết chế quá không? Những pháp khí coi sao như mạng khiến người ta thấy quá trơ trẽn, chúng nó là thiên khí đúng chuẩn, không hề giống với đồ đê tiện vẻ ngoài đẹp dẽ diêm dúa kia!

Tô Hàn sờ sờ tai bọn nó nói: "Tiên phẩm tối đa nạm mười tám sao, các ngươi... ừm... thận trọng phỏng đoán, một trăm tám mươi sao hẳn là không có vấn đề gì."

Hắc bạch đoàn tử: cút cmn thanh thuần không làm bộ đi, lão tử muốn làm đồ đê tiện diêm dúa lòe loẹt!

"Một trăm tám một trăm tám, chủ nhân chúng ta muốn một trăm tám!"

Tô Hàn khẽ cười: "Sao nhiều quá cũng khó coi, sáng quá nhìn đau mắt."

Hắc bạch đoàn tử dè dặt: "Vậy một trăm bảy mươi chín sao?"

Mạch mập đứng ngoài xem: Đừng nói ta quen biết chúng nó, cái loại pháp khí coi sao như mạng này thật khiến người ta khinh thường!

Tô Hàn chiều chuộng cười cười: "Vậy một trăm tám đi, ta làm cho các ngươi thành hình vương miện, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."

Hắc bạch đoàn tử tâm hoa nộ phóng, xông lên vây quanh Tô Hàn hun chụt chụt chụt.

Tô Hàn bị hôn tim gan nhộn nhạo, đừng nói một cái vương miện sao, dùng sao đắp thành tòa thành cho chúng nó phỏng chừng cũng sẽ không cau mày lấy một cái.

Mạch mập hâm mộ đố kị, thảm thật, cùng là đoàn tử, vì sao đãi ngộ của pháp khí đoàn tử lại cách biệt lớn như vậy? Vì sao mạch mập không thể luyện tinh? Nõ cũng muốn một vương miện sao QAQ!

Tô Hàn thấy mầm ngốc của nó cụp xuống liền hòi: "Nhóc mạch mập muốn mấy sao?"

Mầm ngốc của Mạch mập lập tức dựng thẳng lên: "Ta ta ta ta ư?"

Tô Hàn nói: "Ừ, ngươi là ta tạo ra, về lí thuyết phẩm cấp ít nhất cũng phải thánh phẩm, số sao có thể nạm lên càng nhiều."

Thánh, thánh, thánh phẩm?

Vẻ mặt của ba đoàn tử đều đờ ra, tuy rằng hắc bạch đoàn tử gọi mạch mập là tiền bối, nhưng quả thực chúng nó không nhìn ra phẩm cấp của nó, đừng nói là chúng nó, ngay đến chính bản thân mạch mập cũng không biết mình cư nhiên lại là một thánh vật!

Mạch mập có chút không dám tin: "Thế nhưng... thế nhưng linh vật cũng có thể luyện tinh ư?"

Tô Hàn nói: "Đương nhiên, hắc bạch đoàn tử hiện tại cũng không phải pháp khí hoàn toàn, trên cơ bản thiên phẩm cùng với những pháp khí khai trí phẩm cấp cao hơn đều thuộc về linh vật, chúng nó đều có thể luyện tinh, sao ngươi lại không thể?"

Mạch mập toàn bộ quá trình vẫn duy trì vẻ mặt ngốc ngốc moe moe.

Tô Hàn cảm thấy mỹ mãn nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn tròn xoay của nó nói: "Trước luyện cho mỗi đứa một cái vương miện nha, đợi khi tiểu hắc tiểu bạch thăng cấp sẽ đổi lại."

Việc ba đoàn tử có thể làm lúc này cũng chỉ là gật đầu rung tai.

Trước khi bắt đầu luyện tinh, mạch mập lại hỏi: "Đại nhân, nếu linh vật có thể luyện tinh, vậy loài người... thì sao?"

Tô Hàn trầm ngâm một chút: "Trên lí thuyết thì cũng có thể."

Mạch mập: "!!!"

Tô Hàn lại nói: "Luyện tinh lên cơ thể người hẳn tính là cấm thuật, dù sao luyện tinh thất bại vật phẩm sẽ tự nổ, phỏng chừng không ai lại não tàn tới mức nhờ luyện tinh sư nạm sao cho hắn cả đúng không?" So với việc bị luyện thành một đống tro cốt, còn không bằng tự mình tu luyện, tuy rằng thời gian lâu chút, nhưng tốt xấu gì cũng an toàn hơn.

Huống hồ tiểu hài tử ba tuổi cũng biết luyện tinh sư lại có tên khác là luyện hôi (tro) sư.

Mười lần thì đến chín lần là tro, thật mang người ta ra luyện, phỏng chừng tro cốt nhiều đến đủ để lấp biển.

Về phần vì sao Tô Hàn không luyện tinh cho cơ thể người? Chủ yếu là thấy không cần thiết, cũng không có cơ hội, dần dà để lâu quên khuấy mất.

Tô Hàn từ trước đã mạnh đến nghịch thiên, mạnh đến nỗi chẳng có bằng hữu, luyện tinh hay không cũng vẫn cứ là thiên hạ đệ nhất, trừ phi có ham muốn đặc thù gì, bằng không ai bằng lòng tự nạm sao cho bản thân?

Bỗng... trong đầu hắn lóe lên tia sáng.

Trước đây không cần, nhưng bây giờ... hắn liệu có thể thử xem hay không?

Hắn không cách nào khống chế sức mạnh nguyên do lớn nhất chính là thân thể bây giờ quá yếu, nhưng nếu thông qua luyện tinh thăng cấp cho tố chất thân thể, liệu có phải có thể cường hóa thân thể của chính mình đủ để năm giữ được sức mạnh này?

Từ phẩm cấp mà cân nhắc, thân thể này quả thực rất không tầm thường, có không gian rất lớn để nâng cao.

Tô Hàn càng nghĩ càng thấy khả thi.

Nhưng bây giờ vẫn cứ luyện tinh cho đám đoàn tử trước đã.

Ba đoàn tử xếp hàng đứng ngay ngắn, chờ chủ nhân ban tặng "Vương miện sao" cho chúng nó.

Tô Hàn còn đang chuẩn bị, về cơ bản dưới chín mươi chín sao hắn đều không cần dùng tới vật liệu luyện tinh, nhưng trên chín mươi chín sao thì vẫn cần vật liệu phụ trợ.

Tuy rằng vật liệu cấp trung hoặc thấp là được, nhưng lượng thì cần khá nhiều.

Trong túi Càn Khôn của hắn thật ra có không ít (Bạch Vô Song hữu tình tài trợ), nhưng phân loại cũng rất tốn thời gian.

Tô Hàn vì để cho đám sao tạo thành hình một vương miện, cho nên còn phải nghiêm túc nghiên cứu thêm về số lần bạo kích, ví như chỗ góc rìa, thoáng cái mà bạo kích lên hơn sáu sao thì thật phá hỏng hình dáng.

Hao tốn tâm tư như vậy, lại còn phải sao chồng sao, để làm một lớp lót cho vương miện của đám đoàn tử nhà hắn, Tô đại đại phải vắt hết óc suy nghĩ.

Cũng may trên phương diện luyện tinh này, không có chỗ nào có thể làm khó được Tô Hàn.

Vì vậy...vào năm giờ sáng, tiền bối mạch mập quanh vinh lấy được một chiếc vương miện sao!

Vừa vặn treo trên mầm ngốc của mạch mập, hào quang sáng lóa muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu.

Tô Hàn cảm thấy mỹ mãn, đang định vươn tay ra sờ thử, bỗng một chùm sáng xông thẳng lên trời, cực kỳ sáng chói, cực mạnh, tuy đã là tảng sáng, nhưng vẫn chiếu sáng khu vực mười thước xung quanh chói chang như giữa trưa hè.

Tô Hàn chớp chớp mắt.

Mạch mập chậm chạp nói: "Đây... là dị tượng?" Thần vật giáng lâm sẽ có dị tượng, mạch mập trăm triệu lần không ngờ được rằng một linh mạch tầm thường như mình vậy mà lại có ngày trở thành thần vật đưa tới dị tượng!

Tô Hàn sờ sờ đầu nó nói: "Chắc vậy."

May là chùm sáng chỉ chợt lóe lên, tuy rằng đứng gần có hơi chói mắt, nhưng vì trên đỉnh Thập Tam Phong vắng vẻ, cho nên không cần lo lắng gây ra chấn động.

Nhưng mà vẫn khiến người sát vách đang mơ màng giật mình tỉnh giấc.

Sau khi nói chuyện thâu đêm mấy canh giờ Tần Trăn mỹ mãn ôm Tưởng Tinh ngủ, đột nhiên có chùm sáng chói lọi, hắn mở bừng mắt.

Tưởng Tinh cũng tỉnh lại: "Làm sao vậy?"

Tần Trăn đặt một nụ hôn trên trán y: "Đệ ngủ tiếp đi, ta ra ngoài xem thử."

Cũng không biết là linh cốt mới quá mạnh, hay là chính bản thân Tưởng Tinh đã là một con gián đánh mãi không chết, dù sao năng lực khôi phục của y cũng mau kinh người, tối hôm qua Tần Trăn còn cẩn thận thoa thuốc lên vết thương của y, đến hôm nay không những đã khép lại, ngay đến loạn thất bát tao trong cơ thể cũng đã khôi phục được bảy tám phần, cho nên tinh thần y không tồi: "Là viện của Thẩm Tiêu Vân, Tô Hàn xảy ra chuyện gì ư?"

Tần Trăn hiện giờ coi Tô Hàn tương đương như ân nhân cứu mạng, nhận thấy chỗ hắn có chuyện tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ: "Đệ nghỉ ngơi đi, ta qua đó." Nói xong hắn xuống giường mặc quần áo.

Tưởng Tinh đứng lên nói: "Đệ cũng đi."

Tần Trăn khẽ nhíu mày, Tưởng Tinh khẽ chụt một phát lên môi hắn: "Đệ không yên tâm, ở đây đợi cũng không ngủ được, không bằng cùng qua đó xem. Biểu ca, tối hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi, sau này không cho phép huynh tức giận lung tung, không cho phép miên man suy nghĩ, không cho phép chuyện gì cũng..."

Y còn chưa nói hết câu, Tần Trăn đã khom người ôm ngang y lên: "Được rồi, dẫn đệ đi."

Nhưng mà Tưởng Tinh tâm tình sảng khoái căn bản không biết an tĩnh là vật gì: "Huynh không thể bế đệ như vậy a, như vậy trông đệ có vẻ gái tánh quá, bây giờ dầu gì đệ cũng là một đời thiên kiêu, ngày sau leo lên đỉnh cao của Cạnh Kỹ Đường, lỡ như để cho người ta nhìn thấy màn này, chẳng phải là... ưm..."

Phương pháp tốt nhất để kẻ nói nhiều câm miệng chính là hôn cho y nói không ra lời.

Có lẽ cả đời này Tưởng Tinh cũng sẽ không bảo giờ quen được cảnh tượng tối qua mình nhìn thấy khi tỉnh lại từ trong nỗi đau đớn kia.

Y thề trong hơn hai mươi năm sinh mệnh chưa từng nhìn thấy Tần Trăn khóc, cho dù là từ cái hồi hai người còn tóc để chỏm cũng chưa bao giờ thấy Tần Trăn rơi một giọt nước mắt nào.

Thế nhưng tối hôm qua nam nhân quỳ gối bên giường y, nước mắt rơi như mưa, nhỏ xuống thấm ướt cả ngực y.

Tần Trăn nói với y: "Xin lỗi."

Tưởng Tinh nói với hắn: "Đệ yêu huynh."

Hai con người hục hà hục hặc cuối cùng cũng thổ lộ hết tâm sự ra, Tưởng Tinh đã hiểu vì sao Tần Trăn lại đối xử với mình lúc lạnh lúc nóng như vậy, sau đó bị lí do này khiến cho nổi trận lôi đình: "Chỉ muốn làm bạn với huynh đệ sẽ hôn huynh ư? Chỉ muốn làm bạn với huynh đệ sẽ muốn đụng vào huynh ư, muốn sờ huynh... muốn... ừm... ngay đến làm mộng xuân cũng mơ tới huynh ư!"

"Nếu thực sự có bằng hữu có những suy nghĩ như vậy như vậy với huynh, huynh có thể đánh chết y!"

Tần Trăn có thể nói hình như chỉ còn hai chữ xin lỗi này.

Nhưng Tưởng Tinh không muốn nghe câu này, y dùng bàn tay rách bật móng ôm mặt hắn, từng chữ từng chữ nói: "Biểu ca, đệ yêu huynh, còn huynh?"

Cả người Tần Trăn cứng đờ lại, hình như qua rất rất lâu, hắn hôn lên đôi môi ngày nhớ đêm mong, dùng giọng nói khàn khàn lại cực kỳ nghiêm túc nói: "Ta yêu đệ, Tưởng Tinh... ta yêu đệ."

Đương nhiên không làm được cái gì, Tưởng Tinh nửa chết nửa sống, Tần Trăn đến ôm y cũng phải cẩn thận từng li. Cả đêm này nói là ngủ, không bằng nói rằng hắn trở thành tên tiểu tử nghèo tham lam chiếm được báu vật đệ nhất thiên hạ, cẩn thận ôm trong lòng, hưng phấn, khẩn trương, lo được lo mất, nói chung là không nhắm được mắt.

Khi hai người ngọt ngọt ngào ngào vào đến viện của Thẩm Tiêu Vân, nhìn thấy vương miện trên đỉnh đầu kia, cùng với mạch mập ngây ngô khờ khạo.

Tô Hàn trông thấy Tưởng Tinh bị ôm kiểu công chúa, khinh thường nói: "Ban ngày ban mặt, chú ý chút đi."

Tưởng Tinh cũng không đoái hoài so đo mấy cái này, y trợn tròn mắt nhìn vương miện: "Đây... đây là luyện tinh?"

Tô Hàn rất hài lòng với tác phẩm đắc ý của mình: "Sao? Đẹp hen."

Tần Trăn và Tưởng Tinh nhìn nhau: Đây là vấn đề đẹp hay xấu sao? Vấn đề lớn nhất chẳng lẽ không phải là trên "vương miện" rốt cuộc có bao nhiêu sao ư!!!

"Ngươi... ngươi rốt cuộc đây là bao nhiêu sao vậy?"

Tô Hàn nói: "Một trăm tám mươi ba sao, vốn định luyện một trăm tám mươi sao, nhưng như vậy sẽ không phân được mặt phải mặt trái, ngươi nhìn ba sao lồi ra này mà xem..." Hắn đang giới thiệu phát minh của mình, nhưng mà Tưởng Tinh và Tần Trăn căn bản nghe không lọt, đầy đầu bọn họ đều là một trăm tám! Một trăm tám, cmn đây là một trăm tám ý hả!

Tưởng Tinh thấy thật may mắn mình được ôm tới, bằng không y nhất định sẽ không có tiền đồ mà xụi xuống, quỳ trên mặt đất gọi ba ba.

Tần Trăn vẫn tương đối bình tĩnh trầm ổn: "Thuật luyện tinh của tiền bối đạt tới đỉnh cao, miện sao này vô cùng xinh đẹp."

Tô Hàn phất tay nói: "Đừng gọi ta là tiền bối, cứ như Tưởng Tinh thôi, gọi thẳng tên là được rồi."

Tưởng Tinh: "Nhưng ta bây giờ không muốn gọi tên ngươi."

Tô Hàn liếc nhìn y: "Làm sao?"

Tưởng Tinh: "Cha, gia gia, thái gia gia, thái thái gia gia, lão tổ tông... ngài thấy ngài thích cách xưng hô nào hơn?"

Bất cẩn cái chọc thủng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ