Như vậy thì cũng hơi buồn cười.
Vốn chạy đến để hóng náo nhiệt nên chẳng ngại chuyện lớn, bọn họ đều là mấy đệ tử của Hạ Phong, bên người chẳng có lấy một bóng pháp khí, luôn tồn sẵn tâm lý vừa ước ao vừa đố kị lại ganh ghét với đệ tử Cực Phong và Thượng Phong.
Họ cứ tưởng rằng xem Thẩm Tiêu Vân bị chế nhạo, nào ngờ lâm thời lại đổi thành Công Tôn Quý. Nhưng cũng chả sao, dù sao thì cũng là mấy tên quỷ đáng ghét có tý tài trí hơn người, tất cả mọi người tỏ vẻ: ta sẽ không bên trọng bên khinh.
"Bên cạnh Công Tôn sư huynh không phải có hai mươi lăm cái pháp khí à? Sao bây giờ đến một cái bóng cũng không thấy đâu ha!"
"Lại nói... Các ngươi đã ai nhìn thấy pháp khí đi theo Công Tôn sư huynh chưa?"
"Ha ha, Công Tôn sư huynh vừa rồi còn có thể nói câu: Nếu sư đệ không tìm được pháp khí, sư huynh ta không ngại tặng đệ một cái..."
"Thế này thì khó xử rồi." Người nọ cười khẩy, "Mình còn không có còn muốn tặng người khác... Tư chất sư huynh thế nào ta không biết, tinh thần quên mình vì người thực đáng khen ngợi!"
Lại có người tiếp lời: "Hai mươi lắm cái... chậc chậc... nói thiệt cho các ngươi biết nhé, kỳ thực bên người ta có hai trăm năm mươi cái, tiếc rằng... phàm phu tục tử như các ngươi không thấy được, ha ha ha!"
Lời này vừa nói ra, cả đám cười phá lên.
Công Tôn Quý giận đến mức trán nổi đầy gân xanh, hắn hao hết tâm tư, còn chưa bước vào Tàng Bảo Các đã bắt đầu tính kế, cứ tưởng rằng không một khe hở, kết quả gần đến cuối lại bị người phản đâm cho một đao! Thực đáng ghét!
Pháp khí của hắn tại sao lại biến mất, tạm thời Công Tôn Quý chưa làm rõ được, nhưng chuyện kiểu này cũng không phải không làm được.
Suy cho cùng hắn có thể khiến cho Thẩm Tiêu Vân tạm thời cách biệt với pháp khí, người khác có thủ đoạn gì khác không cũng khó mà nói.
Nhưng chẳng sao cả, tư chất của hắn là thực sự, pháp khí biến mất thì có làm sao? Chỉ cần đổi sang một chỗ khác, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể hấp dẫn đến càng nhiều pháp khí hơn!
Nhưng Thẩm Tiêu Vân thì không như vậy được, dược hiệu kia chí ít còn nửa canh giờ, chỉ cần ở trong khoảng thời gian này, Thẩm Tiêu Vân sẽ bị pháp khí một mực chán ghét, không cái nào muốn đến gần hắn!
Nét mặt Công Tôn Quý bình tĩnh trở lại, nhìn Thẩm Tiêu Vân nói: "Có lẽ là do vị trí này, Tàng Bảo Các quả thực có vài địa điểm pháp khí e ngại, không muốn đến gần. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, tranh thủ thời gian tìm pháp khí thích hợp."
Cuối cùng Thẩm Tiêu Vân cũng chịu mở miệng: "Các huynh cứ đi đi, ta ở lại đây chờ người."
"Thời gian còn lại cũng không nhiều." Công Tôn Quý bày ra dáng vẻ dịu dàng, nhã nhặn nói, "Nhanh chóng tới nơi thích hợp tìm pháo khí mới là đúng lý, đệ ở lại chờ người, bằng hữu của đệ tới cũng không thấy pháp khí, chẳng phải là cũng lãng phí thời gian ư?"
"Không sao." Thẩm Tiêu Vân vẫn cố chấp nói, "Ta và hắn đã giao hẹn rồi."
Mắt thấy hắn cứng đầu không nghe, Công Tôn Quý nháy mắt với người phía sau, người nọ lập tức hiểu ý, khẽ xê dịch vị trí, lẫn vào đám quần chúng vây xem hét lên: "Thẩm Tiêu Vân chẳng lẽ quả thực chỉ là hư danh thôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất cẩn cái chọc thủng trời
Ficción GeneralTác giả: Long Thất Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (78 chương chính văn + 11 chương phiên ngoại) Có một cơn gió thổi qua kéo theo người quay đầu l...