Tô Băng đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi tới nơi này làm gì?"
Người khác nghe như thế chắc sẽ cảm thấy kì quái, rõ ràng là ngươi tìm đến Thủy Trạch Lĩnh Vực, thế nào lại thành ra ngươi hỏi câu này.
Nhưng Tô Tuyết lại rất rõ ràng. Y nghiêng người: "Vào trong nói."
Tô Băng liếc nhìn y, Tô Tuyết mỉm cười.
Tô Băng phiền nhất là cái bộ dáng âm dương quái khí này của y, nhưng ở đây đông người, có mấy lời quả thực không tiện nói ra, y sải bước lên trước, tiến vào thủy cung tản ra ánh sáng màu xanh thẳm.
Tô Tuyết sống rất hưởng thụ, thủy cung được trang trí hoa lệ nhưng không mất đi vẻ lịch sử tao nhã, trên trần gắn một viên tinh thạch cực lớn phát ra ánh sáng màu bạc, dưới chân càng huyền diệu hơn, giẫm lên thì rắn chắc, nhưng đi lên phía trước, từa tựa như có vân nước bập bềnh, từ từ khuếch tán ra bốn phía.
Không thể nghi ngờ, đây là một tòa cung điện cực kỳ mộng ảo, đồng thời cũng mang sức mạnh cường đại và có những chỗ không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng Tô Băng không để ý, dù vật có kì quái thế nào đi chăng nữa thì trong mắt y cũng chả khác biệt gì.
Sau khi Tô Tuyết mời Tô Băng ngồi xuống, người hầu phục vụ lần lượt bưng trái cây mỹ vị và rượu ngon lên, bày biện xong rồi lại nhẹ nhàng rời đi.
Một cái cung điện to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tô Băng nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, trước khi trời sáng ta phải về."
Tô Tuyết hỏi: "Hắn ngủ?"
Tô Băng ngước mắt nhìn y: "Sao nào, muốn gặp hắn hả?"
Tô Tuyết rũ mi, nhấc chén rượu xanh ngọc lên, lắc lắc chén rượu thơm nồng: "...Muốn, quả thực đã lâu không gặp."
Ánh mắt Tô Băng bỗng lạnh đi: "Lê Vi, ta đã nói rồi, đừng có suy nghĩ không nên có với hắn."
Lê Vi là tên kiếp trước của Tô Tuyết, là nam nhân bước lên thần vị đỉnh cao ở thế giới kia, đã sáng lập ra biết bao thành tích chói lọi.
Nhưng có lợi ích gì? Ở trước mặt người này, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Tô Tuyết khẽ thở dài: "Đều là những chuyện đã qua, hôm nay ta là ca ca hắn, dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không làm cái gì với thân đệ đệ máu mủ ruột già của mình."
Tô Băng cưởi khỉnh: "Ở thế giới trước, hắn còn là dưỡng phụ của ngươi đó."
Nhắc tới điều này, sắc mặt Tô Tuyết cứng đờ lại: "Đừng nhắc tới cái này."
Tô Băng nhìn y, trong đôi mắt đen láy lóe lên ánh đỏ nhàn nhạt: "Đừng làm những chuyện phí công nữa, hắn không có khả năng thuộc về ngươi!"
Tô Tuyết bỗng ngẩng đầu: "Hắn cũng không thuộc về ngươi!"
"Hắn thuộc về ta," Tô Băng mỉm cười, "Bởi vì ta chính là hắn."
Mặt Tô Tuyết trầm xuống, bàn tay giấu dưới ống tay áo siết chặt lại: "Ngươi vĩnh viễn không phải là hắn."
Tô Băng chẳng hề gì nói: "Tùy ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng cách hắn gần nhất, người có thể đạt được hắn, chỉ có ta."
Tô Tuyết rũ mi, ngồi an tĩnh một lát, sau một lúc rốt cuộc bình phục tâm tình, giọng nói cũng khôi phục như thường: "Chỉ cần một ngày ngươi còn không ra được, vậy hắn cũng sẽ không tận mắt thấy ngươi."
Tô Băng híp mắt lại.
Tô Tuyết ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười khuynh thành từ từ nở rộ: "Tô Băng, ngươi căn bản không phải một người độc lập, dựa vào cái gì muốn đạt được hắn?"
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà chấm dứt.
Lê Vi là người Tô Băng muốn giết nhất, thế nhưng y không thể.
Bởi vì chỉ cần Lê Vi chết, Tô Hàn sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện thụ động quên lãng trước kia.
Mà những chuyện đó, Tô Băng không muốn để Tô Hàn nhớ tới, cho nên Lê Vi phải sống.
Vừa rời khỏi Thủy Trạch Lĩnh Vực, người nào đó vốn nên thành thật ở thức hải trồng trúc bỗng nhiên đi ra: "Đây là đâu vậy?"
Tô Băng: "..."
Tô Hàn nhìn quanh một lượt: "Ngươi chạy đến cái địa phương quỷ quái nào thế?"
Tô Băng khựng lại, mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn: "Sau núi của Cửu Huyền Tông."
Tô Hàn nhìn lướt qua mảnh rừng rậm rạp âm u ma khí tràn đầy trước mắt này, lại lắng nghe tiếng gầm rống của hung thú rõ ràng phải trên cấp bảy mới có thể phát ra...
Tô Hàn: "Sau núi Cửu Huyền Tông thật đúng là không tầm thường."
Tô Băng nói: "Ngươi cứ nghỉ ngươi đi, ta lập tức quay về."
Tô Hàn làm sao mà yên tâm cho được? Nếu nơi này thực sự là sau núi của Cửu Huyền Tông, vậy hắn quả thật phải nhìn Cửu Huyền Tông với cặp mắt khác xưa rồi. Đến mãnh thú cấp bảy cũng dám "chăn nuôi" sau núi cơ mà, Cửu Huyền Tông đây là muốn làm đại sự à!
Tô Băng nói: "Yên tâm, ta đã có thể ra ngoài, hiển nhiên cũng có thể trở lại."
Tô Hàn nhanh trí, bỗng nhiên thốt ra: "Không phải ngươi... tới tìm Lê Vi đó chứ?"
Tô Băng: "..."
Tô Hàn lập tức nhớ tới mấy tình tiết mình suy diễn lúc trước, chợt cảm thấy có lẽ mình đã chạm tới chân tướng rồi.
Lê Vi chính là cố nhân ở thế giới này của bọn họ, cũng là ca ca Tô Tuyết của thân thể này hiện nay.
Một nam nhân tu luyện chế phù và vẽ trận lên tới đỉnh cao tột cùng, trên cơ bản chỉ cần giơ tay lên liền có thể ung dung thản nhiên hủy diệt thế giới.
Kỳ thực Tô Hàn cũng không thân với y lắm, hai người chỉ gặp nhau có vài lần, Tô Hàn cũng không có mấy thiện cảm với y.
Khuôn mặt quá xinh đẹp, lòe loẹt như con chim khổng tước, không đáng tin cậy.
Hơn nữa mục đích Lê Vi tiếp cận hắn cũng khiến Tô Hàn không ưa nổi.
Cái gì mà bảo là lần đầu tiên nhìn thấy có người đẹp hơn cả y?
Đều là nam nhân cả, ganh đua nhan sắc như nữ nhân là kiểu gì?
Tô Hàn nghe trong lòng không thoải mái, tự nhiên cũng tránh xa y.
Nhưng ngẫm lại, có lẽ Tô Băng thích y, dù sao Lê Vi cũng rất đạp, trong nhận thức trăm vạn năm của hắn, người đẹp như y đây, bất kể là nam hay nữ gần như chẳng có người nào sánh bằng.
Tô Băng vừa vặn lại thích nam nhân. Con người ý mà, luôn luôn tránh không được cái tật trông mặt mà bắt hình dong, ánh nhìn đầu tiên có thiện cảm, về sau nếu tính tình hợp nhau, rất dễ sẽ nảy sinh ra tâm tư khác.
Hơn nữa Tô Hàn hồi tưởng lại một chút, trong vài lần gặp mặt của hắn và Lê Vi, Tô Băng không bao giờ chịu trở lại thức hải, toàn bộ quá trình đều đứng bên cạnh. Càng khiến Tô Hàn để ý hơn là, mỗi lần Tô Băng và Lê Vi gặp nhau, hắn đều bị đuổi vào thức hải, Lê Vi chưa đi, Tô Băng liền không cho hắn ra.
Tổng kết lại, Tô Hàn Hàn sẽ suy nghĩ miên man cũng là điều dễ hiểu.
Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Tô Hàn lập tức thấy hối hận, với tính cách của cậu bạn cùng phòng này, bị chọt trúng tâm sự chỉ sợ sẽ không được tự nhiên một trận cho xem.
Nhưng khiến Tô Hàn bất ngờ là, Tô Băng không đổi sắc mặt, chỉ khẽ đáp: "Ừm."
Thật tới gặp Lê Vi?!
Trong lòng Tô Hàn có chút không thoải mái: "Y đúng là Tô Tuyết?"
Tô Băng: "Đúng."
Tô Hàn nghĩ một lát: "Sao y lại biến thành Tô Tuyết?"
Tô Băng nói: "Y chưa nói."
"Ồ..." Tô Hàn lại thận trọng đặt ra vấn đề: "Ta và y cư nhiên lại trở thành thân huynh đệ." Chữ "thân" hắn cố y nhấn mạnh một chút.
Giọng Tô Băng lành lạnh: "Thân huynh đệ thì làm sao?"
Tô Hàn nghẹn lời, muốn nói một câu "Thân huynh đệ mà lăn với nhau chính là loạn luân đó." Nhưng ngẫm đến tính cách bá đạo của bạn cùng phòng, có lẽ căn bản sẽ chẳng thèm quan tâm tới cái này, hơn nữa chưa biết chừng còn có thể bùng phát tâm lý phản nghịch, lỡ như y thực sự với Tô Tuyết...
Tô Hàn vội vàng nói: "Không, không làm sao cả."
Giọng Tô Băng lại càng lạnh hơn: "Ngươi khẩn trương cái gì?"
Tô Hàn đương nhiên khẩn trương, hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý làm loạn luân!
Nhưng nói cho cùng hắn và Tô Băng đã là hai cá thể độc lập, Tô Băng muốn thích người nào, hắn không ngăn cản được ─cho dù hắn chả hề thích người kia.
Hắn vì sự tồn tại của Tô Băng, cho nên vẫn luôn không tìm người yêu, nhưng Tô Băng thì sao? Cái nhân cách tùy hứng làm bậy này sẽ kiêng dè hắn?
Hiển nhiên sẽ không.
Tô Hàn không muốn tiếp thục thảo luận về vấn đề này nữa, hắn nói: "Giao thân thể cho ta đi, ta sẽ nghĩ cách quay về Cửu Huyền Tông."
Tô Băng nói: "Ta làm cũng được."
Tô Hàn cũng không kiên trì: "Ừm."
Trước khi đi, Tô Băng lại lạnh lùng bồi thêm một câu: "Chưa được sự cho phép của ta đừng tới gặp y."
Tô Hàn đã biết chỗ ở của Lê Vi, nếu thực sự muốn tới cũng không phải không làm được.
Tô Hàn bỗng khựng lại.
Tô Băng đang chờ hắn trả lời.
Tô Hàn thở dài nói: "Được." Vì sao không cho hắn đi gặp Lê Vi? Sợ Lê Vi không phân biệt được bọn họ ai là ai à?
Phiền thật, bỗng nhiên có cái cảm giác phức tạp chỉ huynh đệ song sinh mới có này.
Nếu tình cảm của Tô Hàn dao động quá mạnh có thể lây sang cả Tô Băng, ví như bây giờ Tô Băng có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tô Hàn đang phiền muộn và lo lắng.
Vì sao mà phiền muộn? Vì sao mà lo lắng?
Liên hệ với cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, lòng Tô Băng càng nặng trĩu, trĩu tới tận đáy luôn.
Tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát huy phép thuật. Vốn Tô Băng thành công Thần hành một lần, theo lí thuyết chỉ cần nắm chắc cảm giác vừa rồi, tìm đúng lực đạo, hẳn là có thể thuận lợi trở về Cửu Huyền Tông.
Thế nhưng tâm tình Tô Băng không tốt.
Chỉ một chút xíu này, khả năng chỉ bằng bề rộng một cọng tóc cũng không đủ để đánh giá độ sai lệch cho nên tạo thành sai lầm cực lớn!
Tô Băng đứng trên con phố cực kì xa lạ, mặt không biểu tình.
Tô Hàn: "..."
Xung quanh có nhiều người qua lại, có vẻ cũng không có quá nhiều phản ứng với thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, đều là tu sĩ cả, trong tay ai không có một hai Thần hành quyển trục chứ?
Có điều cư nhiên lãng phí một quyển trục ở đây? Ừm, có lẽ là một thiếu gia thế gia vọng tộc, chính là cái loại không coi tiền là tiền này.
Tô Hàn dùng giọng không quá kích thích bạn cùng phòng nói: "Nơi này... thật náo nhiệt."
Tô Băng: "Ta sẽ đưa ngươi về Cửu Huyền Tông."
Y nghiêm túc như vậy, Tô Hàn cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Nói tóm lại vận khí của họ vẫn khá tốt, tốt xấu gì địa điểm đặt chân cũng không phá tan bức tường biên giới rời khỏi thế giới này, tuy khoảng cách đến Cửu Huyền Tông có hơi xa, nhưng may chỗ này vẫn là khu vực phía Bắc.
Thoáng đánh giá xung quanh, cũng có thể phân biệt được phương vị, một con rùa cực lớn vô cùng bắt mắt ngay giữa trung tâm thành kia, đây chắc hẳn là Huyền Vũ Thành.
Khu vực phía Bắc có bốn tòa chủ thành, Long Trung phía Nam, Huyền Vũ phía Bắc, là đường góc chéo thẳng tắp luôn, muốn trực tiếp về Cửu Huyền Tông... Một năm hẳn là đủ rồi.
Đến lúc đó chỉ sợ Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương có thể đánh lên Cửu Huyền Tông, dằn vặt chưởng tọa Thập Tam Phong đến mức sinh hoạt không thể tự gánh vác.
Nhi tử ngoan ngoãn, nhi tử lập công lớn, nhi tử làm hãnh diện, đang yên đang lành vậy mà lại mất tích ngay trong Cửu Huyền Tông.
Cửu Huyền Tông có nhiều người tài giỏi như vậy hóa ra toàn là ăn X hả? Ngay đến đệ tử của mình cũng trông không được còn muốn làm chưởng tọa cái rắm gì? Không bằng về nhà mà trồng khoai đi!
Nếu là trước đây, Tô Hàn cảm thấy Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương chỉ là một đôi phu thê bình thường như bao cặp phu thê khác, nhưng khi biết được Tô Tuyết chính là Lê Vi, Tô Sương cũng có thể là một vị đại năng phá không từ một thế giới nào đó mà đến, thoáng cái Tô Hàn cảm thấy rất kính nể cặp phu thê này.
Nói thực, không phải ai cũng có bản lĩnh như vậy đâu.
Mặc dù đã đi qua mấy thế giới, Tô Hàn cũng chưa từng nghe nói đến sự tích nhà nào có ba nhi tử, mà cả ba nhi tử đều là đại năng hư không.
Vậy mới nói, Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương tuyệt đối không phải người bình thường.
Lại thêm Bạch Vô Song và Thượng Quan Tình trên Cửu Huyền Tông, chỉ cần hai người này phát hiện ra hắn mất tích, phỏng chừng cũng sẽ lật tung cả cái Long Trung Sơn Mạch lên.
Tô Hàn không muốn gây ra náo động, cho nên hắn muốn lập tức quay về Cửu Huyền Tông.
Đáng tiếc không dám lại sử dụng Thần hành thuật, khoảng cách Long Trung Thành và Huyền Vũ Thành đường bộ quả thực rất dài, nhưng dùng Thần hành thì lại quá ngắn, lực đạo thực sự rất khó nắm bắt, đừng nói điềm xấu như "Rời khỏi thế giới này", chẳng may bất cẩn Thần hành tới tận đầu cùng thế giới, đi tới một nơi không thể xác định phương vị thì thật là phiền toái.
Cũng may đây là Tu Chân Giới, vẫn luôn có không ít cách di chuyển rất nhanh, ví dụ như pháp trận truyền tống.
Tô Băng hỏi thăm một chút, tìm được truyền tống trận ở trung tâm thành.
Long Trung Thành và Huyền Vũ Thànhcó quan hệ hữu nghị, chưa từng xung đột với nhau cho nên truyền tống trận luôn để mở.
Tô Băng đi tới, đáng tiếc còn chưa bước lên pháp trận thì đã gặp một vấn đề nan giải.
"Đi Long Trung Thành à? Mười vạn linh thạch."
Lại còn đòi tiền. Nhưng nói vậy cũng đúng, một lần sử dụng pháp trận truyền tống cực kì tiêu hao nhiên liệu, nếu như miễn phí, phỏng chừng Huyền Vũ Thành chẳng bao lâu sẽ tuyên bố phá sản, đổi tên thành Ngu Ngốc Thành.
Tô Băng trước tới giờ nào coi cái gọi là linh thạch kia ra cái gì, y mặt không đổi sắc lấy túi linh thạch ra.
Tiếp đó... phát hiện bên trong rỗng tuếch.
Tô Hàn: "Ợ..."
Lúc này Tô Băng mới nhớ tới bởi vì Tô Hàn đại chiến bài ma tước hai ngày hai đêm, cực kỳ mệt mỏi mới có thể giao thân xác cho y.
Mà người này chỉ cần chơi bài, từ trước tới giờ đều thua sạch bách.
Kì thật Tô Hàn vẫn còn một khoản riêng lớn, nhưng đó đều là điểm cống hiến, hắn chưa kịp đổi, lúc này vẫn còn đang ở Cửu Huyền Tông nha.
Ngàn vạn lần không ngờ tới, hai đại lão phá vỡ mấy cái hư không lại bị mười vạn linh thạch làm khó.
Tô Băng nhíu mày: "Túi Càn Khôn của ngươi đâu?"
Tô Hàn nói: "Lúc ở Luyện Đan Phong Hội do bị nổ lô nhiều lần, có hơi bẩn, mạch mập mang đi giặt rồi."
Tô Băng: "..."
Tô Hàn rất vô tội, hắn thật không nghĩ tới Tô Băng lại nửa đêm không ngủ được đi tìm Lê Vi, nếu hắn biết chăc chắn sẽ không thua sạch tiền như thế cũng sẽ không tháo túi Càn Khôn ra, như vậy hai người bọn họ cũng không cần đứng trước truyền tống Huyền Vũ Thành, bởi vì mười vạn linh thạch cỏn con mà rầu rĩ.
Đáng sợ là, hai người bọn họ còn không biết gấp giấy truyền âm.
Bằng không chỉ cần gấp một con chim mập, gửi cho Thượng Quan Tình cũng được, Bạch Vô Song cũng tốt, tùy tiện gửi tin tức cho ai đó, bọn họ sẽ tới đón hắn về.
Về phần truyền âm nhập mật, cũng không thể dùng.
Không khống chế tốt sức mạnh, Tô đại lão có thể sẽ khiến cho toàn bộ thế giới đều nghe thấy tiếng của mình.
Tưởng tượng đến cảnh tượng đó thử xem.
Một ngày, các đại lão tà giáo đang mưu đồ hủy diệt thế giới, các thủ lĩnh chính đạo đang thương lượng cách chấn hưng bang phái, các Nguyên Anh lão tổ đang cố gắng đột phá cảnh giới, nhà giàu con buôn đang tỉ mỉ tính toán đầu cơ tích trữ, các lão bách tính đang hạnh phúc với vợ và con thơ.
Sau đó một giọng nói bỗng dưng vang lên trong đầu họ: Thượng Quan Tình (Bạch Vô Song), đến Huyền Vũ Thành đón ta.
Đại lão tà giáo& thủ lĩnh chính đạo &Nguyên Anh lão tổ & nhà giàu con buôn & lão bách tính: Cái trò gì vậy? (cũng có thể đọc thành WTF?)
Cho nên Tô Hàn và Tô Băng đều ngầm hiểu lòng nhau mà bỏ qua cái loại chuyện truyền âm nhập mật đau trứng này.
Nghĩ một lát, Tô Hàn cảm thấy giờ đây mình coi như cũng là người thạo một nghề: "Hay là ta bày sạp luyện tinh nhé, chả bao lâu là có thể kiếm đủ mười vạn linh thạch."
Chỉ cần khắc chế lại, cho dù luyện ra một pháp khí trung phẩm ba sao cũng kiếm đủ mười vạn linh thạch.
Tô Băng cũng cảm thấy đây là phương án ổn thỏa nhất: "Được, ta giao thân xác cho ngươi."
Vừa dứt lời, hai người trao đổi hoàn tất.
Tô Hàn cũng không làm lỡ thời gian, tìm một nơi náo nhiệt nhất ngồi xuống, thuận tiện mượn cây bút lông của sạp hàng ngay cạnh.
Sạp hàng ngay cạnh là một lão bà bà bán dược: "Cậu nhóc muốn bán cái gì vậy? Có muốn mua ít dược hay không? Dược của bà bà phẩm cấp cực cao đó nghen! Có tam phẩm lận!"
Nhưng mà Tô Hàn liếc qua là thấu rõ chân tướng, lão bà bà rất hiền hòa, nhưng đan dược trong bao của bà toàn là đường đậu.
"Không cần, tạm thời không cần đan dược."
Lão bà bà cũng chỉ thuận miệng nói thế, nhóc này đến đây bày sạp, nhất định là vì không có tiền tiêu dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất cẩn cái chọc thủng trời
General FictionTác giả: Long Thất Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (78 chương chính văn + 11 chương phiên ngoại) Có một cơn gió thổi qua kéo theo người quay đầu l...