Rốt cuộc ngạo mạn đến mức nào mà dám làm chuyện như vậy trong tình huống này!
Kỳ thực hiện giờ người trên khán đài đã không còn nhiều lắm, bị loại đều đã bị tống ra ngoài, chỉ còn sáu tiểu đội lưu lại, vỏn vẹn có ba mươi người mà thôi.
Nhưng xem cảnh này thì tuyệt đối không chỉ có ba mươi người này, phía trước Bàn Long Trụ chỗ nhiệm vụ bên ngoài đã người đông nghìn nghịt!
Những đội bị đào thải cũng đều tụ tập lại ở đây, bọn họ làm sao có thể cam tâm? Thật vất vả đi đến cuối cùng, phần thưởng tưởng chừng dễ như trở bàn tay, kết quả lại bị người ta giơ tay lên nổ cho không còn nữa.
Giận không? Đương nhiên!
Cho nên bọn họ đều muốn xem đội Khí Phong bị đánh cho tơi bời tan tác, muốn nhìn thấy bọn họ lăn từ lôi đài xuống!
Người vây quanh càng nhiều, người cảm thấy hứng thú càng nhiều, người thích xem náo nhiệt trước giờ chả ngại chuyện lớn, mắt thấy trận quyết đấu đặc sắc như vậy, lại có người thích thêm chuyện bắt đầu bày bàn cược thắng thua!
"Thượng Nhất Phong quyết đấu Khí Phong, mỗi lần cược mười linh thạch, đặt cược rồi nhấc tay ra!"
"Sao phải nghĩ, cứ đặt cho Tần Trăn đi, đội nào có tên này không chỉ tăng gấp đôi chiến lực, mà là gấp ba gấp bốn gấp năm lần chiến lực, sơ xảy một chút, một mình hắn có thể một địch năm!"
"Ta cũng đặt cho đội Thượng Nhất Phong! Tuy đội Khí Phong có Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo rất lợi hại, nhưng tình thế lúc này tuyệt đối không có cách nào nghịch chuyển. Đừng nói Tô Hàn chỉ là một tên nhóc mới học luyện tinh, dù cho Bạch điện chủ có ở đó, cũng không có khả năng trăm phần trăm luyện ra được một viên Bổ Khí Đan ba sao!"
"Hơn nữa chỉ một viên cũng vô dụng, một mình Quân Báo vẫn không thể đánh lại cả đội Thượng Nhất Phong."
"Có lý, ta chưa từng nghe nói có luyện tinh sư nào có thể một mạch luyện ra hai lần ba sao!Thiên phú có dị bẩm thế nào đi nữa, cũng không có khả năng hoàn thành một chuyện tuyệt đối không có hy vọng!"
"Nói mới nhớ, hiện giờ đội Khí Phong muốn lật ngược tình huống, Tô Hàn phải luyện ra hai viên Bổ Khí Đan ba sao?"
"Như vậy cũng chả lật được tình huống, nhiều lắm là không ở tình thế bất lợi, nếu thực sự muốn thắng, trừ phi Lôi Quang Kiếm kia Tô Hàn cũng dám luyện đến ba sao!"
"Ha ha ha, ngươi điên rồi à!"
"Điên rồi +1."
"Điên rồi +2."
Điên rồi +6 6 6 6 6..."
Trải qua màn phân tích của đám người này, những người bị ba lần luyện tinh thành công liên tục của Tô Hàn chấn động ngừng cả tim lại khôi phục nhịp đập bình thường. Đúng thế, một thiếu niên mười bốn tuổi, một người mới học luyện tinh, làm sao có thể trong cùng một khoảng thời gian luyện ra được ba vật phẩm ba sao chứ? Điều này mà nói cmn ra, chắc ai cũng coi họ là thằng đần mất!
"Đội Khí Phong không thắng nổi! Ta đặt đội Thượng Nhất Phong!"
"Ta cũng vậy!"
"Đặt đặt đặt, ông đây đặt sáu trăm linh thạch!"
Tiếp đó một đống người nhao nhao đặt theo, anh bạn bày bàn mặt mày nhăn nhó, rất hối hận về sự xúc động của mình, bày bàn cái đếch gì, nhà cái hắn đây phải bồi thường chết thôi!
Ngay khi tất cả mọi người như ong vỡ tổ mua đội Thượng Nhất Phong, thì một bàn tay thon dài trắng nõn nà từ trong đám người vươn ra, ném một túi Càn Khôn xuống, giọng nam nhân rất nhẹ, thậm chí có hơi tẻ nhạt: "Đặt Tô Hàn, mười vạn linh thạch."
Mọi người nín thở, tên tâm thần ở đâu ra đây? Đáng ghét là tên bệnh tâm thần này còn là một thần hào người gặp người thích!
Một đám đệ tử quay đầu, sau đó hai chân nhũn ra tý nữa là quỳ xụp xuống hô nam thần.
Người tới toàn thân trắng muốt, vì thời tiết se lạnh, y khoác một đấu bồng trắng tuyết, trên vành mũ có một viền lông màu trắng càng làm tôn lên làn da thắng tuyết của y, dụng mạo cực kỳ tinh xảo, khóe mắt khẽ xếch, khí chất trong trẻo lạnh lùng nháy mắt khiến người ta nhớ tới tiên tử trên cung trăng dạo bước trong đêm.
─ Điện chủ Luyện Tinh Điện, Bạch Vô Song!
Sau khi một đám đệ tử bày ra cái vẻ mặt mê giai, rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, rối rít khom lưng hành lễ.
Bạch Vô Song chưa từng chú ý tới bọn họ, chỉ nhìn chăm chăm vào Bàn Long Trụ, đôi mắt thanh thiển chợt lóe lên, tầm nhìn chỉ tập trung lên người Tô Hàn.
Đại não của tất cả người xung quanh đều đã bay đi.
Bạch điện chủ đẹp quá... đẹp quá... đẹp quá...
Lặp đi lặp lại một trăm lần xong, rốt cuộc có người thoát khỏi mỹ sắc nhỏ giọng nói: "Bạch điện chủ... cư nhiên ủng hộ đội Khí Phong."
Lại có người lấy lại tinh thần: "...Hơn nữa còn đặt mười vạn linh thạch..."
"Như vậy... Đây là Bạch điện chủ đang từ thiện cho chúng ta à?"
Vốn chửi người ta bệnh thần kinh, lúc này ai nấy đều bị sắc đẹp mê muội, người người bắt đầu tự não bổ về hướng tươi đẹp, Bạch điện chủ người đẹp lòng cũng đẹp, yêu thương đám đệ tử nghèo rớt bọn họ, cho nên tự móc tiền túi ra đặt cược vào đội Khí Phong chắc chắn thua một trăm phần trăm, chính là để cho mọi người có thể thắng được linh thạch!
Đặc biệt là đám đệ tử bị đào thải khỏi bí cảnh càng cảm động đến nước mắt lưng tròng, có phải Bạch điện chủchứng kiến bọn họ vất vả mạo hiểm trong bí cảnh, cuối cùng lại chẳng nhận được gì, cho nên không đành lòng, bèn thay đổi biện pháp bù đắp cho bọn họ?
Anh bạn bày bàn kia lại càng khóc hic hic, tốt quá, có mười vạn linh thạch của Bạch điện chủ, cho dù đội Thượng Nhất Phong thắng cũng có tiền bồi thường, nhà cái hắn đây không cần bán mình trả nợ nữa!
Bạch điện chủ quả nhiên là tiên tử hạ phàm! Bạch điện chủ quả nhiên là nam thần giáng lâm! Bạch điện chủ người đẹp lòng đẹp mọi thứ đều đẹp!
Khi mọi người ở đây đang gia nhập Bạch Thần Giáo không thể tự thoát ra, thì trong bí cảnh Tả Vân, Tô Hàn đã bắt đầu luyện tinh.
Bổ Khí Đan một sao luyện hai sao là một bước nhảy tăng vọt, không chỉ với đan dược, mà với luyện tinh sư cũng là một biến đổi to lớn.
Chỉ cần thành công, Tô Hàn lập tức sẽ không còn là một người mới học, mà là có thể ghi tên vào danh sách luyện tinh sư cấp hai!
Tất cả mọi người đều ngưng thở mà nhìn.
Người của đội Khí Phong cũng hơi khẩn trương, mà khẩn trương nhất chính là Lâm Tiểu Phi.
Y là người phụ trách sắp xếp vật liệu, cho nên y biết rõ nguyên liệu luyện tinh trong túi Càn Khôn của bọn họ còn lại bao nhiêu.
Tính toán kỹ ra, chỉ đủ luyện tinh chín lần.
Hiện tại đã dùng ba bộ nguyên liệu, chỉ còn lại sáu lần, nói cách khác, Tô Hàn muốn luyện hai viên Bổ Khí Đan ba sao và một thanh Lôi Quang Kiếm ba sao, cũng có nghĩa là hắn không được phép sai dù chỉ một lần.
Mặc dù Lâm Tiểu Phi chả biết gì mấy việc luyện tinh này, nhưng cũng biết đây là chuyện không thể xảy ra.
Thế nhưng y không dám nói, luyện tinh coi trọng tâm thái bình thản, nếu y nói ra số lượng nguyên liệu trong túi Càn Khôn, lỡ như Tô Hàn khẩn trương, sai lầm, vậy thì tội lỗi quá!
Mặc dù y cho rằng bọn họ nhất định sẽ thua, nhưng cũng không muốn biểu lộ ra bất cứ dáng vẻ buông xuôi nào.
Dù sao cả đội đều rất nghiêm túc, mọi người đang kỳ vọng, cho nên y cũng muốn tin tưởng Tô Hàn!
Bổ Khí Đan hai sao hoàn mỹ luyện thành!
Trên khán đài có người hít sâu: "Đê ma ma thành công thật rồi!"
Trước Bàn Long Trụ, người đặt cược cho đội Thượng Nhất Phong coi như bình tĩnh: "Tô Hàn này quả nhiên thiên phú cực cao, nhưng chưa từng nghe nói luyện ba sao có thể luyện một mạch thành công."
Vừa nói xong, người này đã tự vả mặt bốp bốp bốp.
"Đờ mờ!Bổ Khí Đan ba sao!"
"Đ đê đệt, ông đây đang được tận mắt chứng kiến sự ra đời của một luyện tinh sư cấp ba ư?!"
"Xong rồi xong rồi, ta bỗng nhiên có một dự cảm rất xấu, đội Khí Phong này ra bài không theo lẽ thường đâu, quỷ mới biết bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì!"
Có người cố gắng giả vở bình tĩnh: "Chớ lo, dù có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chỉ là con người, mà người thì không thể đột phá được ràng buộc của thiên đạo..."
Hắn còn chưa nói dứt câu, lập tức ngậm miệng, kinh ngạc mở trừng mắt, nét mặt như nhìn thấy ma: "Vừa rồi hình như ta nhìn thấy sáu ngôi sao! Viên Bổ Khí Đan thứ hai làm sao mà thoáng cái lại có đến tận sáu sao!"
Bổ Khí Đan sáu sao? Có một không hai nha!
Nói vậy không có nghĩa là các luyện tinh sư không luyện ra được, vấn đề là mợ nó chớ ai mà thèm luyện một viên Bổ Khí Đan nát lên tới sáu sao chứ hả! Có bản lãnh thì đi luyện thiên khí không được ư!
Miệng đệ tử này lớn đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt, tinh thần hoảng hốt, cảm giác hình như mình đang nằm mơ.
"Gào thét cái gì đó, sáu sao nào ở đây?" Người đứng cạnh hắn lườm nguýt hắn.
"Hả?" Đệ tử này mở mịt, "Là sáu sao mà, ta vẫn nhìn chăm chú mà, thoáng cái từ một sao thành sáu sao!"
"Trẻ như vậy mà mắt đã kém rồi?Đó không phải là viên Bổ Khí Đan hai sao à? Bốn sao thừa ra bị ngươi ăn rồi hả?"
Đệ tử này chớp chớp mắt, định thần lại, quả nhiên nhìn thấy một viên Bổ Khí Đan hai sao, sáu ngôi sao mới vừa chói mù mắt người dường như chỉ là ảo giác.
"Sao có thể?" Hắn ra sức dụi dụi mắt, không thể tin nổi: "Ta thật sự nhìn thấy mà!"
Bằng hữu hắn ghét bỏ hắn vô bờ: "Đồ ngốc! Chỗ nào có sáu sao? Chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể luyện tinh một lần dôi ra năm sao? Thế có thực tế không? Hơn nữa, nếu hắn thực sự luyện ra sáu sao? Bốn sao khác đâu? Chả lẽ bị hắn xóa đi rồi!"
Quả đúng là đã bị xóa đi.
Tô Hàn khẽ thở phào, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, lâu lắm rồi mới kích thích thế này, chơi vui thật.
Vừa rồi hắn bất cẩn bạo kích Bổ Khí Đan lên tận sáu sao, may là hắn phản ứng nhanh, nhanh như chớp xóa đi bốn ngôi sao, cho nên bây giờ hiện ra trước mặt mọi người chỉ là một viên Bổ Khí Đan hai sao mà thôi.
Tiếc rằng mặc dù động tác của hắn nhanh, do góc độ nên người thấy cũng không nhiều, nhưng vẫn có người phát hiện.
"Đệ tử ngốc" trước Bàn Long Trụ nhìn thấy, Bạch Vô Song nhìn thấy.Trong bí cảnh Tả Vân, Tần Trăn và Quân Báo cũng nhìn thấy.Còn Thẩm Tiêu Vân và Tưởng Tinh do đứng sau Tô Hàn, cho nên không chú ý, Lâm Tiểu Phi trái lại ở phía trước nhưng y quá căng thẳng, cả đầu toàn quanh đi quẩn lại mấy lời cầu xin "Không được thất bại không được thất bại không được thất bại", cho nên căn bản không phát hiện ra trên Bổ Khí Đan từng tồn tại sáu ngôi sao.
Nhưng nhờ Tô Hàn kịp thời xóa đi, cho nên không tạo ra chấn động.
Đệ tử duy nhất thấy rõ chân tướng ngoài Bàn Long Trụ─ bị thằng bạn chửi là đồ ngốc; Bạch Vô Song thì đã biết từ lâu, cho nên không hề bất ngờ, chẳng qua lòng muốn bái sư học nghệ càng mãnh liệt hơn; Tần Trăn và Quân Báo nhìn thấy, nhưng bọn họ đều có chút nghi ngờ không thể tin nổi vào mắt mình, bản năng cho rằng mình đã nhìn lầm...
Dẫu sao cái chuyện một lần luyện ra sáu sao quả thực đáng sợ, bất cứ người bình thường nào cũng không thể tin nổi.
Tô Hàn cẩn thận từng li lần nữa bắt đầu luyện Bổ Khí Đan hai sao lên ba sao.
Người bên ngoài đều đã mê mẩn nhìn không chớp mắt, vừa muốn hắn thất bại thất bại mau thất bại như vậy bọn họ có thể thắng linh thạch của Bạch điện chủ, vừa muốn thành công thành công mau thành công vậy cuộc đời này của bọn họ có hi vọng chứng kiến một kì tích sinh ra!
Nhưng mà, những người này xoắn xuýt thế nào đi chăng nữa, đều không ảnh hưởng gì đến Tô Hàn.
Bổ Khí Đan hai sao thuận lợi tăng lên ba sao!
Trước Bàn Long Trụ nhốn nháo, người người gào rú, hận không thể lập tức xông vào bí cảnh Tả Vân, dâng pháp khí của mình lên trước mặt Tô Hàn, cầu xin vị thiên tài này luyện tinh giúp mình!
Tô Hàn bên này lại có chút tốn sức, đúng như những người đó nói, muốn thắng đội Thượng Nhất Phong, ít nhất hắn phải luyện Lôi Quang Kiếm lên ba sao, như vậy chiến lực mới đủ.
Trước mắt hai viên Bổ Khí Đan ba sao đã không có vấn đề gì, nhưng Lôi Quang Kiếm mới có một sao.
Mọi người thấy Tô Hàn ngừng lại, nhíu mày, lại mang theo chút lo lắng. Đương nhiên không phải Tô Hàn lo mình sẽ thất bại, mà là xúc cảm bây giờ quá tốt, tỷ lệ bạo kích cao hơn bình thường nhiều lắm... cho nên càng phải cẩn thận hơn.
Nhưng mà quần chúng vây xem lại cho rằng: quả nhiên vẫn là quá khó khăn mà, hôm nay hắn đã luyện tình thành công tròn bảy lần, nếu như thế này mà vẫn chưa tới cực hạn, vậy cực hạn của hắn cũng thật khiến người ta kinh hồn táng đảm!
Đặc biệt là Lôi Quang Kiếm không giống như Bổ Khí Đan, Bổ Khí Đan thất bại, tổn thất cùng lắm chỉ là nguyên liệu luyện tinh, hậu quả cũng chỉ là bị loại khỏi bí cảnh Tả Vân... tin rằng đồng đội cũng sẽ không trách hắn, dù sao bọn họ cũng đã có nhiều phần thưởng như vậy rồi!
Nhưng Lôi Quang Kiếm là pháp khí bản mạng của Quân Báo, tư chất còn là thượng phẩm hiếm hoi!
Hơn nữa tình huống của Quân Báo bây giờ rất đặc biệt, vì phạm tội mà bị đẩy tới Khí Phong, đã bị Tông môn ruồng bỏ, thiếu thốn tài nguyên thì dù cho thiên tư của hắn có ngạo nhân thì chỉ sợ tiền đồ sau này e rằng cũng cần lo lắng, thanh Lôi Quang Kiếm này đã theo hắn nhiều năm, không những có tình cảm phi thường với hắn, mà còn là bảo bối quý giá nhất cuối cùng của hắn.
Nếu như bị hủy ở đây, chỉ sợ từ nay trở đi Quân Báo cũng sẽ bị hủy.
Nói thật, tất cả mọi người đều cảm thấy Quân Báo không nên vì một bí cảnh Tả Vân nho nhỏ mà vứt bỏ đường sống cuối cùng của mình, thực sự không nên đưa Lôi Quang Kiếm cho Tô Hàn luyện tinh!
Thế nhưng Quân Báo không nói nửa lời.
Mặc kệ Tô Hàn cầm Lôi Quang Kiếm lên, hắn vẫn cứ bình ổn như cũ, không hề có chút cảm giác kinh hoàng rằng mình có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh càng đáng sợ hơn nào.
Lam Nhược Tùng vẫn còn đang trên khán đài, y nhìn Quân Báo không chớp mắt, trong lòng cuồn cuộn những tình cảm cực kỳ phức tạp.
Quân Báo chính là tên cứng đầu như vậy, cứ tin người khác như vậy, cứ ngốc nghếch như vậy.
Lam gia cứu Quân Báo, nhưng thực ra vẫn chưa cho Quân Báo cái gì, bởi vì ngay lúc đó Lam gia đã là con thuyền độc mộc, khó mà chèo chống, đừng nói tài nguyên tu hành, đến chi phí ăn mặc đều phải chi li tính toán, cuộc sống rất kham khổ.
Quân Báo từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, ăn ít, làm nhiều, rõ ràng là bò từ vũng bùn ra mà lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, luôn một mực đối xử tốt với Lam gia, với Lam Nhược Tùng.
Hồi còn bé Lam Nhược Tùng không thích Quân Báo, bởi vì y cho rằng Quân Báo tranh thức ăn của mình, chiếm y phục của mình, vốn là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có thêm gánh nặng này, cuộc sống càng khó khăn hơn.
Nhưng dần dà, y phát hiện điểm tốt của Quân Báo: có Quân Báo, y không cần đi đốn củi, bởi vì Quân Báo sẽ mang luôn cả phần của y về; có Quân Báo, săn thú y chỉ cần đi theo, bởi vì Quân Báo sẽ chia con mồi của mình cho y...
Những chuyện này từng chút từng chút tích lũy lại, Lam Nhược Tùng không còn ghét Quân Báo nữa, thậm chí y đã nhìn thấy một viễn cảnh khác biệt.
Quân Báo rất lợi hại, Quân Báo rất tài giỏi, Quân Báo cũng rất ngốc, chỉ cần có hắn, y có thể chẳng cần làm gì mà vẫn đạt được những thứ mình mơ ước!
Tài phú, sức mạnh, quyền thế!
Quân Báo là một con chó trung thành, chỉ cần có thể trói chặt hắn, y sẽ trở thành kẻ đứng trên mọi người!
Rốt cuộc Lam Nhược Tùng đã lợi dụng Quân Báo chiếm được những gì, chỉ sợ đến chính y cũng không nhớ rõ, nhưng việc sai lầm nhất của y, không nên làm nhất của y chính là phản bội Quân Báo.
Quân Báo là con riêng của Quân gia, Quân gia là đại tộc trong Long Trung Sơn Mạch, thế lực lớn, nhiều nhân tài, tài nguyên phong phú.
Vốn chả có ai để ý đến Quân Báo, nhưng sau khi đơn lôi linh căn hiếm thấy kia của Quân Báo xuất hiện, Quân gia chìa cành oliu ra với y.
Quân Báo không muốn quay về Quân gia, nhưng Lam Nhược Tùng lại thấy tài lực quyền thế của Quân gia, muốn nịnh bợ đến phát điên, nên đã dụ dỗ Quân Báo đủ đường nhằm khuyên hắn nhận tổ quy tông.
Quân Báo rất hiếm khi vi phạm nguyện vọng của y, cho nên hắn đồng ý.
Quân gia đối xử với Quân Báo rất tốt, dù sao hạt giống thiên tư trác tuyệt như vậy, chăm lo bồi dưỡng, sau này khẳng định sẽ có lợi lớn.
Thế nhưng Quân Kiếm trưởng tử của Quân gia lại coi người đệ đệ cùng cha khác mẹ Quân Báo này là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Tư chất của Quân Kiếm kém xa Quân Báo, cho dù cùng ở Cực Phong, nhưng chênh lệch giữa Cực Tam Phong và Cực Nhất Phong xa không thể với, lại càng đừng nói đến chuyện Quân Báo là đơn lôi linh căn mà người người ao ước, đây là khoảng cách mà có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào vượt qua. Bởi vậy Quân Kiếm cảm nhận được nguy cơ cực lớn.
Mặc dù bây giờ tình cảm của phụ thân với Quân Báo chưa sâu, nhưng tuổi thọ của tu sĩ rất dài, vài chục năm ngắn ngủi so sánh với mấy trăm năm căn bản chẳng đáng giá nhắc tới.
Theo thời gian, khi Quân Báo ngày càng tỏ ra ưu tú, phụ thân ở lâu với hắn, chắc chắn sẽ ngày càng yêu mến hắn, đến lúc đó địa vị gia chủ rốt cuộc truyền cho ai sẽ là một ẩn số.
Quân Kiếm sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên gã muốn hủy hoại Quân Báo!
Đây là tử cục do chính huynh trưởng và người mình tin tưởng nhất liên thủ thiết kế ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất cẩn cái chọc thủng trời
General FictionTác giả: Long Thất Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (78 chương chính văn + 11 chương phiên ngoại) Có một cơn gió thổi qua kéo theo người quay đầu l...