Những việc Tô đại lão có thể làm thì đều đã làm cả rồi, phần còn lại phải xem những tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn này.
Hắc Kình và Thượng Quan Tình nhờ có tư chất thân thế quá tốt, sau khi được Tô Hàn vỗ sao cho, tu luyện làm ít công nhiều, lại thêm thiên phú luyện đan của Thượng Quan Tình, tu vi hai người như gắn tên lửa vậy, cư nhiên cũng đã tới gần Nguyên Anh đại viên mãn.
Có không ít người muốn đến cầu Tô Hàn vỗ vỗ sao cho bọn họ.
Nhưng cái món này quả thật là không thể cưỡng cầu, tương tự như pháp khí thiên phẩm có thể chịu tải nhiều sao hơn vậy, có vài thân thể tố chất quá kém, chỉ có thể tiếp nhận được vài sao, cho dù Tô Hàn có vỗ cho bọn họ, thì hiệu quả tăng lên cũng chả được bao nhiêu.
Người so với người tức chết người, công bằng của thế giới này trước giờ đều không phải phiến diện.
Nhưng bọn họ cũng không cần nản lòng, tư chất kém chút, tu luyện chậm một chút, nhưng chỉ cần nỗ lực cố gắng, thì vẫn có thể đạt đến cảnh giới tương tự.
Vỗ sao nhiều quá, bây giờ Tô Hàn càng vỗ càng có tính nghệ thuật, bởi vì Hắc Kình và Thượng Quan Tình đều có thể chịu tải được số sao rất lớn, nếu như vỗ loạn lên, có lẽ sẽ cay mắt đến mức đủ để cho hai người họ cô đơn đến hết đời.
Cho nên nào là vòng tay, vòng eo, vòng cổ, các loại trang sức tha hồ lựa chọn, Tô Hàn cảm thấy sau này mình không luyện tinh nữa thì có thể cân nhắc đến việc làm một nhà thiết kế trang sức, chuyên thiết kế các món đồ trang sức hình sao!
Khi Hắc Kình tới gần đại viên mãn, kéo Bạch Vô Song đến tìm Tô Hàn.
Bạch Vô Song rất không tình nguyện: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Hắc Kình cười híp mắt: "Chuyện tốt."
Bạch Vô Song không tin, người này mặt đen tâm đen, cười như vậy nhất định là đang có âm mưu!
Hắc Kình tiếp tục cười: "Nếu không thì ta ôm ngươi qua?"
Bạch Vô Song: "..."
"Ngươi có tin ta đánh chết ngươi không?"
Hắc Kình sờ sờ mũi: "Ngươi không nỡ."
Bạch Vô Song trừng hắn: "Ta bảo sư phụ đánh chết ngươi!"
Hắc Kình không dám ôm y thật, chỉ kéo tay y: "Đừng giận dỗi, lôi kiếp không phải trò đùa, lỡ như chết rồi ta cũng phải lưu lại chút tưởng niệm chứ."
Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vô Song nhíu mày: "Nói bậy bạ cái gì đó!"
Hắc Kình cười cười không nói lời nào.
Thực ra Bạch Vô Song cũng có chút lo lắng. Mặc dù bây giờ nền móng ở hạ giới đã ổn định, tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn đều có thể thử phi thăng thượng giới, nhưng lôi kiếp hóa thần cũng không thể thiếu được.
Mà thiên đạo vẫn luôn công bằng vào lúc này cứ khăng khăng công bằng.
Tu sĩ tư chất càng cao gặp lôi kiếp càng lợi hại.
Giống Hắc Kình đây thân thể có thể luyện tinh nhiều hơn một vài thần khí, có thể nói tư chất cực giai mấy nghìn năm khó gặp, cho nên lôi kiếp hắn sẽ gặp phải tất nhiên uy lực cực mạnh.
Thế nhưng tu vi mọi người đều giống nhau, cùng là Nguyên Anh đại viên mãn, tư chất cao cùng lắm chỉ là tu luyện nhanh hơn chút, năng lực lĩnh ngộ với pháp thuật mạnh hơn chút, có lẽ Hắc Kình có thể một mình đấu với hai tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng so sánh với lôi kiếp, hắn không thể lấy một người chống đỡ lôi kiếp phần của mười người.
Cho nên phi thăng lần này, Hắc Kình và Thượng Quan Tình chắc chắn là nguy hiểm nhất.
Nhưng đã đến nước này, chả có lý nào lại rút lui, cho nên dù lúc đó có thể ngã xuống, hai người bọn họ vẫn không hề có ý muốn từ bỏ.
Bạch Vô Song nghĩ tới đây, trái tim thít chặt, lại tùy theo Hắc Kình.
Hắc Kình và Bạch Vô Song tay trong tay đi tới chỗ Tô Hàn.
Đúng lúc Tô Hàn đang dùng bữa sáng, chào hỏi bọn họ nói: "Đến nếm thử, món điểm tâm này của Cửu Vị Trai thực sự rất tuyệt."
Hắc Kình không thích ăn ngọt, nhưng Bạch Vô Song lại rất thích, hai người họ ngồi xuống, một người bồi ăn một người bồi uống, trái lại rất hòa hợp.
Tuy Tô Hàn chưa chính thức thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng đã coi những đứa bé này như đệ tử của mình, mà hắn lại có tính cách cực kỳ bao che khuyết điểm, sau khi che dưới cánh thì hận không thể đưa hết tất cả những thứ tốt nhất thiên hạ cho bọn họ.
Dùng bữa xong, Tô Hàn cầm khắn ướt lau tay: "Có chuyện gì?" Tầm mắt của hắn di chuyển lên người Hắc Kình.
Hắc Kình nói: "Muốn luyện một sao cho Tiểu Bạch."
Bạch Vô Song buồn bực: "Tố chất thân thể của ta thường thường, có luyện tinh hay không cũng không khác biệt lắm." Chỉ thêm mấy ngôi sao mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng gì.
Tô Hàn không sao cả: "Được thôi, luyện chỗ nào?"
Hắc Kình giơ tay phải Bạch Vô Song lên, chỉ chỉ ngón áp út của y: "Đây."
Bạch Vô Song sửng sốt.
Tô Hàn chớp chớp mắt, tiếp đó cười nói: "Thằng nhóc nhà mi đang có âm mưu gì đó?"
Ở Long Trung Sơn Mạch, ngón áp út có ý nghĩa đặc biệt, vào đêm tân hôn, tân lang sẽ buộc một sợi dây đỏ lên ngón áp út của tân nương, tân nương sẽ buộc cho tân lang một sợi dây màu xanh, ngụ ý tâm ý tương thông, bầu bạn cả đời.
Tuy rằng dây của tu chân giới mấy trăm năm sẽ không hỏng, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là vật ngoài thân, than đen hiển nhiên có suy nghĩ khác người, muốn dùng sao để thay thế dây.
Bạch Vô Song còn đang ngây ra, Hắc Kình đã nói với Tô Hàn: "Không biết sư phụ có thể luyện một ngôi sao màu đen hay không?"
Tô Hàn: "..." Ý đồ đen tối a ý đồ đen tối.
Hắc Kình rầu rĩ nói: "Ta sắp sửa phải độ kiếp, bất kể có thành công hay không trong lòng đều không kiên định, đóng trước một cái dấu rồi nói sau."
Tô Hàn cũng sẽ không dung túng cho hắn làm loạn, hắn nhìn Bạch Vô Song hỏi: "Ngươi nghĩ như thế nào?"
"Há?"Bạch Vô Song hoàn hồn.
Hắc Kình nhìn y nói: "Ngón áp út của ta có một ngôi sao trắng, nhưng không biết sư phụ có thể luyện một ngôi sao đen lên ngón áp út cho ngươi hay không."
Bạch Vô Song rốt cuộc phản ứng kịp, mặt y đỏ bừng, có chút ngấp ngứ nói: "Ai... ai muốn khắc một ngôi sao đen lên ngón tay chứ, xấu chết đi được."
Hắc Kình vân vê ngón tay y: "Làm sao mà xấu được, ngón tay ngươi trắng, nạm màu đen mới đẹp, ngươi xem này, tay ta đen, nên vô cùng thích hợp với màu trắng." Vừa nói hắn giơ tay lên, trên ngón tay khớp xương rõ ràng đúng thật là có một ngôi sao nhỏ màu trắng lấp lánh.
Khóe miệng Tô Hàn giật giật, lúc ấy Hắc Kình đến nhờ hắn vỗ sao hắn quả thật không nghĩ gì nhiều, còn cho rằng Hắc Kình trông nam tính, thực ra lại rất nữ tính, nạm một ngôi sao trắng đáng yêu thế làm gì? Làm đỏm vớ vẩn.
Kết quả... không phải là làm đỏm, là show ân ái!
Bạch Vô Song nhìn nhìn sao kia, mặt càng đỏ hơn, nhưng còn đang mất tự nhiên: "Ai muốn làm loạn với ngươi chứ!"
Tô Hàn hắng hắng giọng, chủ trì công lý: "Tiểu Hắc à, ngươi thấy đó tiểu Bạch không muốn, việc này không thể cưỡng cầu."
Kết quả Tô Hàn nói như vậy, Bạch Vô Song càng mất tự nhiên hơn.
Hắc Kình cũng không phải người hay dây dưa, hắn trực tiếp cầm tay Bạch Vô Song, nghiêm nghị nói: "Ta chính là muốn trói chặt ngươi lại."
Thân thể Bạch Vô Song khẽ cứng đờ.
Hắc Kình nắm cánh tay y, nghiêm túc nhìn y: "Theo lý ta không nên làm như vậy. Ngôi sao đen này không thể xóa được, cho dù ta độ kiếp thất bại, chết rồi, ngươi cũng sẽ vẫn đeo nó, vĩnh viễn không xóa được..."
Bạch Vô Song cau mày nói: "Nói bậy bạ gì đó, sẽ không thất bại."
Y ngẩng đầu trừng hắn, Hắc Kình nở nụ cười, đôi mắt hơi sáng lên: "Bất kể có thất bại hay không, bất kể ta sống hay chết... Bạch Vô Song, ta đều hi vọng có thể trói chặt ngươi, để ngươi vĩnh viễn thuộc về ta."
Bạch Vô Song giật mình nhìn hắn.
Tô Hàn nhói tim nói trong thức hải: "Hai người đồ đệ này thật không hiểu chuyện, nào có đồ đệ cưỡng ép đút cẩu lương cho sư phụ như vậy chứ!"
Tô Băng bình thản nói: "Đừng nóng, sau này ngươi sẽ trở thành đại hộ sản xuất lương đệ nhất thế giới."
Tô Hàn: "..."
Một buổi sáng sớm, Tô Hàn đã được chứng kiến "hôn lễ" của hai đồ đệ, nhìn hình ảnh hai người họ tay trái dắt tay phải ngọt ngào, hắn rất muốn giơ tay lên đuổi người.
Nhưng hai thằng nhóc này đút xong cẩu lương vẫn chưa chịu đi, lưu lại chơi hai ván hắc ưng bài với sư phụ.
Vừa chơi, Bạch Vô Song tò mò hỏi: "Sư phụ, năm đó người độ kiếp là cảnh tượng như thế nào?"
Nguyên anh phi thăng đều có lôi kiếp, hơn nữa lôi kiếp này còn là tư chất càng mạnh thì càng hung hãn, dễ dàng nhận thấy tư chất của Tô Hàn đã là mạnh đến nghịch thiên, cảnh tượng lúc độ kiếp quả thực không dám tưởng tượng.
Tô Hàn búng trán một tiểu hắc ưng, để nó nhảy ra ngoài rồi nói: "Không có gì cả."
Bạch Vô Song chớp mắt: "Không có gì cả?"
Tô Hàn lại lấy về một tiểu hắc ưng, nhìn nhìn trên ngực nó là Nhị Đồng, nhị đồng à... Đông không phù tây chẳng hợp, thế nhưng con tiểu hắc ưng này cứ chớp chớp mắt với hắn, không muốn nhanh như vậy đã để nó rời đi, bỏ đi bỏ đi, hủy bài thôi, con tiểu hắc ưng Yêu Kê này sắp ngủ rồi, để nó ra ngoài cho tỉnh táo, rồi hắn liền phá hủy một bộ bài đến thất linh bát lạc.
Đánh bài xong, Tô Hàn mới trả lời câu hỏi của y: "Đúng, ta căn bản không độ kiếp."
"Sao có thể như vậy?" Không chỉ Bạch Vô Song, ngay đến Hắc Kình cũng tò mò, mạch mập bị kéo vào góp cho đủ số cũng chớp chớp mắt.
Mắt Tô Hàn vẫn luôn nhìn bàn bài, hắn có chút hối hận đã đánh tiểu hắc ưng Yêu Kê ra, nhóc này lăn qua lăn lại trên bàn đáng yêu quá đi mất, muốn bắt nó lại quá...
Bạch Vô Song dứt khoát đút cho hắn một quân tiểu hắc ưng Yêu Kê.
Tô Hàn mừng húm ăn bài xong mới lên tiếng: "Các ngươi chớ coi thường thiên đạo, nó vẫn có đầu óc."
Hai người một đoàn mặt mày mờ mịt.
Tô Hàn bình tĩnh nói: "Nếu như dựa theo quy củ, lúc ta độ kiếp thiên lôi giáng xuống cũng đủ để san bằng toàn bộ hạ giới."
Bạch Vô Song& Hắc Kình & Mạch mập: "..."
Tô Hàn vuốt ve tiểu hắc ưng, buồn rầu suy nghĩ nên đánh quân nào, quân nào cũng không nỡ, quân nào cũng muốn vuốt ve thêm, hắn không tập trung mà nói: "Thiên đạo không nỡ phá hủy thế giới mình vất vả dựng dục nên, cho nên không giáng lôi kiếp, trực tiếp cho ta phi thăng luôn."
Hai người một đoàn đều phục rồi, tâm phục khẩu phục, ngầu lòi quen thuộc này, thực sự trí mạng!
Bạch Vô Song lại tò mò hỏi ít chuyện của Thượng giới.
Sắc mặt Tô Hàn có chút cổ quái, hắn hơi chột dạ nhìn Hắc Kình rồi nói: "Mỗi thế giới đều không giống nhau, có điều... ừm... dù sao nhóm phi thăng đầu tiên chắc chắn sẽ hơi vất vả hơn một chút."
Hắc Kình là người thông minh, thoáng cái liền đoán ra được chút manh mối.
Bạch Vô Song vẫn còn đang nói: "Đây cũng bình thường, dù sao phải đến một nơi lạ lẫm mạo hiểm, nhất định sẽ hơi vất vả."
Có lẽ, đại khái không, có thể là vất vả như vậy.
Tô Hàn không nói tiếp, hắn sợ nói nhiều, không có nhân công làm việc cùng hắn, dù sao Hắc Kình tuổi trẻ cường tráng, coi ra rất khỏe mạnh, khai hoang gì gì đó chắc chắn không phải việc khó.
Hắn nói sang chuyện khác: "Tiểu Bạch ngươi cũng cố gắng tu hành đi, đến lúc đó các ngươi sống riêng hai nơi cũng phiền phức."
Gò má Bạch Vô Song đỏ ửng: "Chưa từng ở chung, nào có sống riêng."
Tô Hàn cong môi cười cười.
Hắc Kình chọc y nói: "Không sao, ngươi không cần vội, ta xây một chỗ ở trên Thượng giới trước, tuyệt đối lộng lẫy gấp trăm lần ở đây."
Bạch Vô Song nghĩ đến khiếu thẩm mĩ vàng chói lọi của hắn liền đen mặt: "Không cần, ta tự biết xây!"
Hắc Kình nói: "Vậy không được, nếu không xây ta không có chỗ ở."
Bạch Vô Song không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói này, thẳng thừng nhảy xuống: "Ngươi tìm một chỗ thích hợp trước, chờ ta đến hẵng xây, ta xây chắc chắc sẽ đẹp hơn ngươi."
Hắc Kình cười nói: "Chờ ngươi thì lâu quá, như vậy đi, ngươi cứ nói cho ta ngươi muốn xây kiểu dáng thế nào, ta xây trước."
Bạch Vô Song thực sự sợ lối kiến trúc "cung vàng điện ngọc" kia của hắn, vội vã phát biểu ý kiến của mình, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Hắc Kình chăm chú nghe, thi thoảng còn bổ sung hai câu, Bạch Vô Song nói nói, rốt cuộc sực hiểu ra: "Luyện Tinh Điện của ta, ngưới mắc mớ gì mà vào ở?" Còn muốn xây phòng ngủ lớn chút nữa, phòng tắm làm lớn chút, có liên quan gì tới hắn chứ!
Hắc Kình chậm rãi mạch lạc nói: "Ai nói là Luyện Tinh Điện? Rõ ràng là phòng cưới của chúng ta."
Bạch Vô Song: "..."
Tô Hàn bị hai người bọn họ chọc cho cười khành khạch: "Biến đi biến đi, lười xem các ngươi cãi nhau."
Vì nhớ tới một chuyện, Tô Hàn cố ý triệu tập các tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn lại đây.
Tuy rằng tu sĩ tiến vào Nguyên Anh kỳ đã có mấy nghìn, nhưng đa phần bọn họ đều là sơ cấp, trừ hai kì tài là Hắc Kình và Thượng Quan Tình, những người khác muốn đến đại viên mãn, không qua mấy trăm năm thì đừng hòng mơ tưởng.
Cho nên đứng trước mặt Tô Hàn chỉ có ba mươi người.
Căn cứ theo ghi chép hẳn là bốn mươi người, nhưng mười người khác đều bặt vô âm tín, hoặc là bế quan bế đến mình thăng thiên luôn, hoặc là tự luẩn quẩn trong lòng rơi vào ma đạo, nói chung những người đủ tư cách chống đỡ lôi kiếp cũng chỉ có ba mươi con người này.
Tô Hàn phóng mắt nhìn quanh, lòng vô cùng xót xa.
Tất cả đều là những lão đầu lão thái, vậy nên hai thanh niên trẻ trung Hắc Kình và Thượng Quan Tình đây quả là nổi bật.
Tuy rằng sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ sẽ phản lão hoàn đồng, nhưng chỉ cần chưa phi thăng thì không có cách nào trường sinh bất lão, cho nên theo thời gian dần trôi, sau khi bọn họ phí hoài thời gian ở cảnh giới đại viên mãn mấy nghìn năm thì đều giả thêm lần nữa rồi.
Nếu như không phải Tô Hàn cưỡng chế lót ổn định nền móng, có thể mở ra Thượng giới, như vậy thọ nguyên của ba mươi người kia chỉ sợ không còn lâu nữa.
Bọn họ đều là lão tổ các môn các phái, cho nên tin tức về Tô Hàn nắm rất chuẩn, biết chính thiếu niên này cho bọn họ cơ hội phi thăng, bởi vậy tuyệt đối không có người nào dám vênh váo ra vẻ ta đây, người nào người nấy vô cùng cung kính, ngoan ngoãn đứng thành hàng, chăm chú nghe cao nhân chỉ bảo.
Tô Hàn càng nhìn càng buồn, những người tay già chân già này, có lẽ mấy nghìn năm rồi chưa từng vận động ha.
Hắn đi về hướng một vị lão giả: "Ừm..."
Tử y lão giả kia liền vội vàng nói: "Đệ tử tên là Trương Hoài Đức."
Tô Hàn gật đầu nói: "Mạo muội hỏi một chút, lúc trước ngươi vẫn thường làm gì?"
Trương Hoài Đức này nghiêm nghiêm cẩn cẩn nói: "Để tiến sâu vào Nguyên Anh đại viên mãn, đệ tử đã bế quan tròn tám trăm năm."
"..." Tô Hàn câm nín, chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp, "Chưa từng ra ngoài à?"
Trương Hoài Đức hồi tưởng lại cảm giác khẩn trương năm đó lúc bị sư phụ kiểm tra bài tập, hắn liền vội vàng nói: "Đệ tử một lòng hướng đạo, tuyệt không hai lòng, tám trăm năm này bế quan trên Ngọc Đỉnh Sơn, nửa bước chưa rời!"
Hắn đương nhiên biết chuyện lão tổ Quân gia làm phản, cho nên hắn lo lắng Tô Hàn không thích bọn họ can thiệp trần thế, cho nên vội vội vàng vàng phân rõ giới hạn.
Kết quả Tô Hàn vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt càng phức tạp hơn.
Ngồi tám trăm năm, thảo nào ngươi lại già thành cái dạng này...
Hắn lại nhìn về phía một lão đầu khác bên cạnh: "Còn ngươi?"
Lão đầu vội vàng thẳng lưng, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ hùng hồn khỏe khoắn: "Đệ tử Mộc Hiển Vinh, đã bế quan chín trăm chín mươi năm, cũng là nửa bước không rời."
Tô Hàn: "..." Tốt lắm, đoán chừng ngay đến bước đi đàng hoàng cũng không biết.
Sau đó hắn lại hỏi vài người nữa, đáp án cơ bản đều giống nhau.
Bế quan bế quan bế quan tất cả đều bế quan, ít thì năm trăm, nhiều thì nghìn hai, dù sao cũng đều ích cốc rồi, họ ngồi chổm hổm trong động phủ, cũng chả khác mấy với thực vật mọc rễ là mấy.
Tô Hàn thở dài, thực sự nhịn không được, vẫn là nói: "Các ngươi... Đi hai bước cho ta xem thử xem nào?"
Một đám tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn đều mờ mịt: Tiền bối đang ám chỉ cái gì phải không? Đi hai bước? Chẳng lẽ là muốn kiểm tra thuật thần hành của bọn họ?
Thần hình Trương Hoài Đức lúc trước lập tức lóe lên, trong hai hơi thở, hắn đã quay về, trong tay cầm một bông tuyết liên: "Tiền bối, đây là băng sương tuyết liên sinh trưởng ở Tị Phương Sơn!"
Tị Phương Sơn này là ở khu vực phía Nam, cách Cửu Huyền Tông ngàn dặm, thần hành thuật này của hắn thực sự đã đến đỉnh cao, cư nhiên tới lui nhanh như vậy!
Trương Hoài Đức cũng có chút đắc ý, thuật thần hành này hắn đã luyện vô cùng nhuần nhuyễn, người ở đây có thể nhanh hơn hắn có lẽ không nhiều.
Tô Hàn: "..."
Trương Hoài Đức có chút hưng phấn nho nhỏ lại bất an, sao cảm giác tiền bối hình như chẳng hề thỏa mãn?
Mộc Hiển Vinh nhớ tới một chuyện, thân hình cũng lóe lên, vài hơi thở sau, hắn trở về, trong lòng ôm một chú chim tròn vo mặt còn đang ngây ngô chưa hiểu gì: "Tiền bối! Đây là đoàn đoàn điểu sống ở Hoắc Hưng Sơn."
Hoắc Hưng Sơn cũng thuộc về khu vực phía Nam, hơn nữa còn ở sát biên giới, cách Cửu Huyền Tông hơn hai ngàn dặm, thuật thần hành này của hắn cũng rất đắc đạo, lại còn biết chọn trúng sở thích hơn Trương Hoài Đức.
Trương Hoài Đức trừng mắt lão đầu giảo hoạt này.
Mộc Hiển Vinh như hiến vật quý dâng đoàn đoàn điểu lên cho Tô Hàn.
Tô Hàn ho khan một tiếng, tuy rằng giữa chân mày vẫn còn có chút ưu sầu, nhưng sau khi thấy đoàn đoàn điểu vẫn có chút vui vẻ.
Đoàn đoàn điểu, điểu cũng như tên, tròn vokhiến người ta hoài nghi nhân sinh.
Tô Hàn ôm nó vào lòng, Tô Băng đếm số trong thức hải.
Lưng Tô Hàn cừng đờ, nói: "Nhiều như vậy ấy hả? Ngươi có nhớ lầm không đó!"
Tô Băng: "Ha ha."
Tô đại lão ấm ức, quỷ mới biết hắn vì những đoàn tử này đã phải trả giá những gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất cẩn cái chọc thủng trời
General FictionTác giả: Long Thất Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (78 chương chính văn + 11 chương phiên ngoại) Có một cơn gió thổi qua kéo theo người quay đầu l...