Chương 38:

2.1K 126 52
                                    




Nói hết nước hết cái khuyên nhủ Bạch Vô Song, vị đại gia này cuối cùng cũng chịu rời khỏi Thập Tam Phong, trở về chuẩn bị cho việc xuất hành.

Phụng Vương Thành ở Phụng Vương Sơn Mạch, diện tích ngang ngửa Long Trung Sơn Mạch, đều thuộc khu vực phía Bắc.

Bao năm qua, bốn đại sơn mạch phía Bắc cạnh tranh lẫn nhau, trong tối thì cướp tài nguyên, ngoài sáng thì không ngừng mà "So tài hữu nghị".

Cách mấy năm lại có Tông Môn Đại Bỉ, giai đoạn từ Luyện Khí đại viên mãn đến Trúc Cơ đại viên mãn, thậm chí mỗi giáp lại có một lần Kim Đan lão tổ so tài.

Không phải hệ chiến đấu cũng có các loại phong hội: luyện tinh, luyện đan, luyện khí... phàm là có thể so sánh, mọi người đều muốn phân tranh cao thấp.

Lần này thua lần sau thắng lại, dù sao để chấn hưng Tông môn, người người đều liều mạng giành giật hạng nhất.

Chưa nói đến chuyện có thể nâng cao danh tiếng bản thân, mà còn có thể giành được vô số phần thưởng của Tông môn, nếu có cống hiến xuất sắc, còn có hi vọng được lão tổ tông ưu ái, ngộ nhỡ được chỉ bảo một hai điều, thì con đường tu tiên sau này có thể nói là một bước lên mây, từ nay về sau như diều gặp gió.

Bạch Vô Song thân là điện chủ Luyện Tinh Điện, đương nhiên sẽ phải tham gia Luyện Tinh Phong Hội, nhưng gần đây y mê muội với việc bái sư không kiềm chế được, phong hội trong mắt y còn không quan trọng bằng một cái móng tay của sư phụ, hiển nhiên cũng chẳng muốn đi nữa.

Đương nhiên hiện giờ Tô Hàn muốn đi, thậm chí còn hứa hẹn sẽ chính thức thu y làm đồ đệ, Bạch Vô Song tất nhiên là xung trận lên trước, chuẩn bị hết thảy bài bản chu toàn.

Tô Hàn trước khi đi đến thăm Thượng Quan Tình, trả lại túi Càn Khôn trước khi vào bí cảnh Tả VânThượng Quan Tình đã cho hắn.

Thượng Quan Tình thấy hắn tới cũng không bất ngờ: "Đây vốn là đồ của nhị ca đệ, đệ nhận đi."

Tô Hàn nói: "Đây là y để lại cho huynh để phòng thân." Tuy rằng sau chuyện đó mới nghĩ ra, hơi muộn, nhưng dù sao cũng là đồ của cố nhân, hắn nên trả lại.

Thượng Quan Tình cười nói: "Nào có trịnh trọng như vậy? Chẳng quá là món đồ năm đó y tiện tayquẳng đi thôi."

Tô Hàn nghĩ một lát hỏi: "Thượng Quan Tình sư huynh rất thân với gia huynh à?"

Thượng Quan Tình nói: "Xem như là bằng hữu đi."

Tô Hàn hỏi: "Vậy huynh có biết nhị ca ta y..."

"Không biết."Thượng Quan Tình thẳng thừng ngắt lời y.

Tô Hàn khựng lại.

Thượng Quan Tình nhìn hắn nói: "Y rốt cuộc ở đâu đệ vẫn nên không biết thì tốt hơn, y thân là thiên tài chế phù và luyện trận thiên hạ hiếm có, gây thù chuốc oán rất nhiều."

Tô Hàn cũng không phải thực sự hiếu kì, chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi: "Đa tạ sư huynh nhắc nhở."

Thượng Quan Tình nói: "Luyện tinh thuật của đệ... Nhất định phải thu liễm cho thỏa đáng."

Bất cẩn cái chọc thủng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ