Phiên ngoại 4

1.5K 96 16
                                    


Phượng Tuyết trăm triệu lần không ngờ Tô Hàn cư nhiên lại là Tô Hàn thế này.

Nhưng y sẽ không dễ dàng bị lừa, y cười lạnh nói: "Ngươi giỏi nhất là diễn kịch!"

Thế này thì quá oan uổng cho Tô đại lão, Tô đại lão cái gì cũng có thể làm, nhưng kém cỏi nhất có lẽ chính là diễn kịch, không có nguyên nhân nào khác, chỉ là cả đời đều sống ở một độ cao không cần diễn kịch, cho nên thực sự không am hiểu.

Phượng Tuyết lại nói: "Năm đó ngươi đối xử rất tốt với giáo chủ, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự yêu y, còn chúc phúc cho các ngươi, kết quả thì sao, ngươi trở mặt không phải người, trộm đi công pháp vốn nên thuộc về giáo chủ, sau khi luyện thành liền vứt bỏ y!"

Tô Hàn rất tò mò với "tóm tắt cốt truyện" này, vì vậy hắn cố ý nói: "Người ngoài như ngươi đừng tự cho là đúng."

Phượng Tuyết bị chọt trúng, một câu liên khơi mào câu chuyện, y bô bô như rang lạc kể hết ra chuyện tình năm đó.

Tô Hàn lắng nghe cảm thấy mình thật là cặn bã, vô cùng cặn bã! Thật xót xa cho Tô Băng! Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy đây đều do Tô Băng thiết lập, xót xa lại biến vị, trong đầu chỉ còn lại ba chữ: Cần gì chứ!

Sáu năm trước Tô Hàn và Tô Băng là hai thanh niên tài tuấn sánh vai trên giang hồ.

Đều đang đương độ thiếu thời, ý chí hăm hở, luôn luôn bị người ta đặt chung so sánh, hai người mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng lại rất quen thuộc lẫn nhau.

Trong một lần môn phái luận bàn, bọn họ lấy tư cách đối thủ đứng trên lôi đài.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, lại gần như là nhất kiến chung tình.

Tỷ thí không phân cao thấp, sau khi xuống đài hai người càng đi càng gần.

Ai là người đâm rách màn chắn trước đã không còn nhớ nữa, nhưng về sau hai người như hình với bóng, ăn mặc ở chung, bạn bè thân thiết đều biết bọn họ ở bên nhau.

Nhưng nam nhân và nam nhân thực sự có khoảng cách luân lý, cho nên không ít người bạn đều khuyên bọn họ lý trí chút.

Nhưng tình cảm của hai người vững chắc như vàng, nửa câu cũng không chịu nghe vào tai, vẫn cứ khăng khăng bên nhau, không để ý đến ánh mắt thế tục.

Về sau trên giang hồ truyền ra tung tích của một quyển bí tịch có một không hai, các đại môn phái đều điên cuồng tranh đoạt, cuối cùng bị Tô Băng giành được.

Tô Băng muốn tu luyện chung với Tô Hàn, cái món công pháp này, cũng chả phải chỉ cho một người học, bọn họ cùng học cùng tiến bộ, chẳng phải càng tốt hơn sao.

Kết quả sau một đêm, y còn chưa kịp nói chuyện này với Tô Hàn, chào đón y chính là sự phản bội tàn khốc.

Tô Hàn ăn trộm bí tịch, biến mất bặt vô âm tín, thậm chí còn vu hãm y giết chết đồng môn, khiến y bị sư môn trục xuất, lưu lạc bên ngoài, nửa chết nửa sống.

Nếu không phải được giáo chủ Thần Vô Giáo cứu, Tô Băng bây giờ chỉ sợ mồ đã cỏ xanh um.

Thực ra khi đó Tô Băng không tin Tô Hàn sẽ phản bội mình, y còn tưởng rằng Tô Hàn cũng gặp phải nguy hiểm nên mới mất tích...

Nhưng hai năm sau, Tô Hàn luyện thành võ công này, trong võ lâm đại hội năm đó một bước thành danh, giành được danh hiệu minh chủ võ lâm, vừa thấy như vậy, sự thực như thế nào đã quá rõ ràng.

Tô Hàn không tự mình trải qua, cho nên không biết chân tướng thực hư ra sao, nhưng nếu Phượng Tuyết dám nói ra, có lẽ Tô Băng cũng công nhận như thế.

Mà Tô Băng đã công nhận rồi, thế giới này sẽ công nhận, thế giới đã công nhận rồi, tự nhiên đây chính là sự thực.

Cái nồi ụp lên đầu hắn quả thật là đau trứng.

Phượng Tuyết nói: "Ngươi đã làm chuyện ghê tởm như thế, mà vẫn còn cho rằng Tô Băng thực sự thích ngươi ư?"

Tô Hàn thầm nói: Y không thích ta, ta sẽ đánh chết y.

Phượng Tuyết ra sức ly gián: "Y chẳng qua là đang đùa bỡn ngươi thôi, làm nhục ngươi, để ngươi nếm thử mùi vị năm đó!"

Tô Hàn không hề tin, vì vậy hắn nói: "Nếu thật như vậy ta cũng cam tâm tình nguyện."

"Ngươi!"Cái dáng vẻ mềm cứng không ăn này của hắn hoàn toàn chọc giận Phượng Tuyết, y quát, "Chớ vội đắc ý, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng!"

"Ồ." Tô Hàn muốn ngủ trưa, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì có phải ngươi nên đi rồi hay không?"

Mắt Phượng Tuyết đảo loạn, lại không cam lòng nói: "Ta cho ngươi cơ hội, là ngươi không đi, đến lúc đó ngươi đừng hối hận!"

"Không nhọc ngươi quan tâm," Tô Hàn khẽ nhếch khóe miệng, "Nơi nào có Tô Băng, cho dù đó có là địa ngục ta cũng không hối hận."

Phượng Tuyết: "..." Tự nhiên bị show đầy mặt là cái quái gì vậy!

Tô Băng cách ngay đó không xa, y lặng yên không tiếng động đứng ở đó, nhìn đôi mắt trong suốt của Tô Hàn, nhìn nụ cười bên môi y, nghe hắn nỉ non nói lời tâm tình ngọt như mật đường.

Sáu năm trước... hắn cũng như vậy sao?

Tô Băng đã không nhớ rõ.

Qua nhiều năm như vậy, tràn ngập trong lòng y toàn là cừu hận và tình yêu không buông bỏ được, muốn giết hắn, lại muốn giam cầm hắn; muốn vĩnh viễn không gặp lại hắn, lại khát khao thời thời khắc khắc ngắm nhìn hắn.

Tâm tình cực đoan va chạm trong lồng ngực, khiến người ta gần như phát cuồng, căn bản không nhớ ra được những chuyện tốt đẹp.

Nhưng lúc này nhìn hắn, cừu hận từ từ tiêu tan, hắn tựa như cơn gió xuân tan chảy băng tuyết, thà rằng bị hòa tan cũng không muốn rời xa, thoáng cái tưới ướt vùng đất cằn cỗi, đổi lấy sự tốt đẹp không liên quan gì tới mình.

Lúc Tô Băng đi tới, Tô Hàn đã ngủ.

Y khom người ôm lấy hắn, Tô Hàn dường như đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó, gương mặt cọ cọ trong lòng y.

Khóe miệng Tô Băng tràn đầy tình ý nồng đậm, nếu như phần tình cảm này có thể hóa thành thực thể, như vậy chắc chắn là mật ong treo trên cây, hương vị ngọt ngào tốt đẹp, thu hút người ta đi đến.

Tô Hàn ngủ một giấc tới tận khi bầu trời tối đen, lúc tỉnh lại phát hiện Tô Băng đã trở về, hắn vội vã ngồi dậy nói: "Tối nay chúng ta ăn lẩu nhé, ta đã chuẩn bị nước lẩu, chỉ cần đun nóng..."

Hắn còn chưa nói xong, Tô Băng đã nói: "Không cần vất vả vậy, ta dẫn ngươi ra ngoài ăn."

Tô Hàn hứng phấn nói: "Đi đâu?"

Tô Băng nhìn hắn: "Dưới núi có một tửu lâu hương vị không tồi."

Từ khi Tô Hàn tới thế giới này còn chưa có dịp thăm thú xung quanh, cho nên rất tò mò: "Có món đặc sản nào không?"

Tô Băng nói: "Chân giò hầm đậu và hoa quế cao đều rất ngon."

Buổi trưa Tô Hàn chưa ăn cơm, lúc này trời lại tối rồi, nghe thôi mà dạ dày đã kêu gào ầm ỹ, lập tức xuống giường đeo giày nói: "Đi đi đi, đi nếm thử!"

Tô Băng cầm áo khoác cho hắn.

Tô Hàn áo mũ chỉnh tề, sắp sửa ra đến cửa thì lại đột nhiên dừng lại.

Tô Băng nhìn hắn: "Sao thế?"

Tô Hàn ủ rũ nói: "Hay là không đi nữa."

Tô Băng khẽ mím môi, mặt không đổi sắc hỏi: "Tại sao, không phải ngươi muốn ăn à?"

Tô Hàn thở dài, rầu rĩ nói: "Ta biến mất lâu như vậy, người của Võ Lâm Minh chắc chắn tìm phát điên rồi, bây giờ chúng ta xuống núi, lỡ như bị người ta phát hiện tung tích... thì phiền lắm."

Tô Băng không tiếp lời, nhưng trái tim y lại đập vang như sấm.

Tô Hàn ngẫm lại lời Phượng Tuyết nói, liền cảm thấy mình chắc chắn không thể rời khỏi Thần Vô Giáo, bởi vì đi xuống núi thì sẽ bị người ta "đuổi theo bao vây chặn đường", hắn không muốn tách khỏi Tô Băng.

Nhưng minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo muốn quang minh chính đại bên nhau quá phiền phức, dù sao hắn đến thế giới này chính là vì Tô Băng, cho nên ở đâu cũng chẳng sao cả, giống như hắn nói lúc trước, chỉ cần có thể thấy Tô Băng, cho dù bị nhốt ở địa ngục cũng không hề gì.

Tô Hàn tiếc nuối nói: "Hay là chúng ta vẫn ăn lẩu đi."

Tô Băng rốt cuộc hỏi ra lời: "Ngươi không muốn rời khỏi đây sao?"

"Không," Tô Hàn nói, "Không muốn rời xa ngươi."

Mắt Tô Băng tối đi: "Chuyện bên ngoài không quan tâm nữa sao?"

Tô Hàn cười híp mắt: "Ta chỉ muốn quan tâm chuyện của ngươi, chỉ muốn ở cùng ngươi, những cái khác... ưm..."

Hắn còn chưa dứt lời, Tô Băng đã cúi đầu hôn hắn.

Cơm tối còn chưa ăn, đã ăn thứ khác trước.

Hai người tắm rửa xong, bên ngoài đã bày một bàn cơm, chân giò hầm đậu và hoa quế cao của tửu lâu bên ngoài cũng đã đặt ở đó.

Thế này tốt quá rồi, khỏi cần xuống núi cũng có thể ăn được, Tô Hàn rất vui, sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau uống trà ngắm trăng trong viện.

Trong lòng Tô Hàn hoan hỉ, nhìn Tô Băng lại muốn hôn y, sau khi hôn mấy cái hai người dùng thân thể ngắm trăng trong không khí ẩm ướt của đêm xuân.

Ảo cảnh trước nghẹn mười sáu năm, thế giới này hai người tuy có thêm chút nhạc đệm, nhưng xem xét đến mục đích cuối cùng, thực sự là một lần thành công lớn.

Tuy Tô Hàn có chút hoài nghi: không phải Tô Băng muốn bù đắp hết lại cho mười sáu năm kia đó chứ...

Một tháng ngọt ngào, Tô Băng đối xử với hắn càng ngày càng tốt, ngoại trừ không thể ra ngoài ra, nhưng chuyện khác hoàn toàn là muốn gì được nấy.

Ăn uống chỉ là thứ hai, quan trọng là Tô Băng đã không còn lạnh lùng với hắn nữa, ngoại trừ lúc thân mật trên giường ra những lúc khác cũng cực kỳ dung túng và cưng chiều hắn.

Tô Hàn cảm thấy cuộc sống sướng hơn tiên, có điều hơi đáng tiếc là tuổi thọ khá ngắn, hai người chỉ có thể bên nhau mấy chục năm.

Đợi đến lúc bảy tám mươi tuổi...

Tô Hàn vừa nghĩ đến đây liền cười khúc khích.

Tô Băng hỏi hắn: "Nghĩ gì thế?"

Tô Hàn quay đầu, tỉ mỉ quan sát y, từ lông mày anh tuấn đến sống mũi cao thẳng rồi đến đôi môi mỏng mê người, nhìn cực kì chăm chú, đáy mắt khóe miệng toàn là ý cười.

Tô Băng nhịn không được khẽ hôn hắn: "Sao thế?"

Tô Hàn cười híp mắt nói: "Đang nghĩ lúc ngươi bảy tám mươi tuổi trông sẽ như thế nào."

Tô Băng sững sờ.

Tô Hàn bưng mặt y hôn từ trán xuống gò má rồi hôn đến cánh môi, hoan hỉ rạo rực nói: "Ngươi chắc chắn sẽ là ông lão đẹp trai nhất thiên hạ."

Tô Băng nở nụ cười, lạnh lùng trong mắt toàn bộ hóa thành vẻ nhu hòa mềm mại: "Nghĩ linh tinh cái gì đó?"

Thực ra Tô Hàn thực sự rất tò mò, bọn họ vẫn luôn trường sinh bất lão, dung mạo không già đi, bây giờ trong thế giới ngắn ngủi này, có thể trải nghiệm những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, nghĩ tới đã cảm thấy rất tuyệt.

Tô Băng thiếu niên, Tô Băng thanh niên, Tô Băng trung niên, Tô Băng lão niên...

Tất cả đều là thuộc về Tô Băng của hắn!

Tô Hàn càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng nhanh chóng lại nghĩ tới một chuyện khác, ảo não nói: "Có điều chờ ngươi biến thành lão già, chúng ta lại không thể làm nữa."

Tô Băng mỉm cười hôn hắn, giọng nói khàn khàn ngọt ngào: "Không sao, mấy năm nay ta sẽ đút ngươi no."

Hai người yêu nhau có lẽ không khác với động vật phát tình là mấy, nói dăm ba câu là có thể quay về một vài động tác nào đó không thích hợp với trẻ em.

Hai người ngọt ngào như vậy, Phượng Tuyết nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

Thực ra y cũng rất rầu, y đi theo Tô Băng nhiều năm, chứng kiến y từ đám mây rớt xuống đáy cốc, lại tận mắt nhìn thấy y từ địa ngục bò ra, lần nữa chém giết bước lên đỉnh cao.

Y kính trọng Tô Băng, cũng đau lòng Tô Băng, cho nên vẫn cứ canh cánh trong lòng với tai họa doTô Hàn tạo ra, khó có thể tha thứ cũng càng khó có thể tin tưởng.

Tô Băng hiển nhiên đã lại rơi vào tay giặc lần nữa, trầm mê trong lời ngon tiếng ngọt của Tô Hàn.

Nhưng Phượng Tuyết cảm thấy mình phải giữ vững tỉnh táo, nhất định không thể bị yêu tinh đầu độc, nhất định phải thấy rõ mưu đồ hiểm ác của hắn, nhất định phải đuổi hắn tránh xa khỏi Tô Băng!

Sau khi Phượng Tuyết cân nhắc vài ngày, lại bắt đầu đi kiếm chuyện.

Y đi thăm viếng một nhân vật cực kỳ quan trọng, con gái duy nhất của lão giáo chủ!

Tô Hàn nằm dưới bóng cây lười biếng đọc thoại bản, Phượng Tuyết liền dẫn theo một vị nữ tử váy đỏ đi đến.

Tô Hàn đang lúc buồn chán, nhị ca sụp đổ hình tượng kia lại kiếm trò vui cho hắn.

Phượng Tuyết đá chân vào ghế hắn: "Đứng lên đứng lên!"

Tô Hàn hé hé mắt nhìn y.

Phượng Tuyết nói: "Đứng lên hành lễ với tiểu thư!"

Tô Hàn hơi quay đầu, nhìn thấy nữ nhân sau lưng Phượng Tuyết.

Sau đó hắn... thiếu chút nữa cười vang.

Phượng Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, như một con gà trống muốn tuyên chiến: "Đây là đại tiểu thư của Thần Vô Giáo chúng ta, là con gái duy nhất của lão giáo chủ, Công Tôn Thất Nương."

Tô Hàn cười híp mắt, đứng dậy hành lễ: "Ra mắt Công Tôn tiểu thư."

Ai yo, Thất Nương đẹp quá, nương ta quả đúng là nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Công Tôn Thất Nương giống y đúc Tưởng Thất Nương, có lẽ cũng là một NPC Tô Băng tùy tiện bịa ra, dù sao Thất Nương thật vẫn còn đang ở nhà chàng chàng thiếp thiếp với Tô ba, không rảnh tới làm khách mời.

Phượng Tuyết hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Tô Hàn, ngươi thức thời thì mau chóng rời khỏi Thần Vô Giáo, qua một tháng nữa, giáo chủ của chúng ta sẽ thành thân với tiểu thư, ngươi ở đây còn ra làm sao!"

Tô Hàn: "..." Cứu mạng, hình ảnh này hắn không não bổ ra nổi!!

Công Tôn Thất Nương cũng đang quan sát Tô Hàn, nàng đã sớm nghe nhắc đến nam nhân hại Tô Băng thê thảm này, vốn tưởng rằng nên là một tên đê tiện tô son điểm phấn lòe loẹt diêm dúa, không ngờ rằng người thực vậy mà lại trông khí độ bất phàm như thế.

Nàng rất có thiện cảm với Tô Hàn, nhưng nhớ tới những chuyện Phượng Tuyết đã nói với nàng kia, không khỏi có chút căm giận.

Vì vậy mắt nàng lạnh đi, khẽ hếch cằm, nói: "Ta và A Băng đính hôn đã lâu, vài hôm nữa sẽ thành thân, nên mời ngươi mau chóng rời đi, đừng mê hoặc Tô Băng nữa."

Trong lòng Tô Hàn, đang đệt đệt đệt liên tục.

Nếu như Phượng Tuyết tìm một nữ nhân khác đến nói: Đây là vị hôn thê của Tô Băng, ngươi mau mau cút xéo đi cho ta. Tô Hàn còn có thể xoắn xuýt một chút, cho rằng Tô Băng mất trí nhớ, do mức độ cặn bã thủng trời của hắn cho nên nản lòng thoái chí, sau đó định tìm nữ nhân vượt qua nửa đời còn lại...

Nhưng Phượng Tuyết lại cứ khăng khăng tìm Công Tôn Thất Nương!

Cho dù Tô Băng có mất trí nhớ, bị tổn thương, muốn kết hôn đi chăng nữa, thì Tô Hàn tuyệt đối cũng không tin y sẽ tìm một nữ giân giống y đúc Thất Nương để kết hôn.

Đây rốt cuộc là muốn bị Tô Cảnh Thần đánh chết hay là muốn bị Tưởng Thất Nương đánh chết hay là muốn bị hắn đánh chết đây?

Cho nên Tô Hàn liếc cái là nhận ra Phượng Tuyết và Công Tôn Thất Nương đang diễn kịch.

Tô Hàn cũng mệt tim: Nhị ca giả ngươi cứ ra sức kiếm chuyện như thế, ta thực sự sẽ đánh ngươi đó!

Toàn bộ quá trình Tô Hàn đều tỏ ra chẳng sao cả, thậm chí cái biểu tình nín cười kia còn kích thích Phượng Tuyết thêm.

Tên khốn này quả nhiên không yêu Tô Băng, đồ cặn bã này quả nhiên đang lừa gạt Tô Băng!

Nếu như thực sự yêu Tô Băng, thì khi nghe thấy tin tức Tô Băng sắp kết hôn, sao còn có thể có vẻ mặt thản nhiên như thế, sao còn có thể ung dung như thế chứ?

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu như Tiểu Sương của y sắp kết hôn, y chắc chắn sẽ phát điên! Phút chốc nổ tung Sương Thanh Sơn luôn!

Cho nên Tô Hàn căn bản không yêu Tô Băng!

Công Tôn Thất Nương nhìn Tô Hàn cau mày nói: "Ta sắp thành thân với Tô Băng rồi, ngươi cũng không để bụng?"

Tô Hàn thực sự không thể nhập vai, nhìn Thất Nương nói câu này chỉ muốn cười.

Tô Băng vừa trở về liền nhìn thấy Phượng Tuyết và Công Tôn Thất Nương, lòng y hồi hộp, không hề nghĩ ngợi liền bước tới.

Phượng Tuyết và Công Tôn Thất Nương sẽ làm cái gì y biết rõ.

Nhất định là muốn kích thích Tô Hàn...

Y rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ cần Tô Hàn có thể cứ bên y như vậy, cho dù hắn thực sự đang lừa gạt mình, y cũng chấp nhận.

"Phượng Tuyết, Thất Nương, các ngươi..."

Y còn chưa nói dứt lời, Phượng Tuyết liền tức giận nói: "Giáo chủ ngươi tỉnh táo lại đi! Hắn căn bản không yêu ngươi, hắn chỉ đang lợi dụng ngươi thôi, sao ngươi lại không thấy rõ!"

Tô Băng nhíu mày nói: "Trong lòng ta hiểu rõ."

"Ngươi căn bản không hiểu, ngươi thấy hắn là đầu óc liền mê muội, bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt vài câu thì cái gì cũng đều tha thứ, sao ngươi không thử nhớ lại năm đó hắn nhẫn tâm thế nào, hiện tại làm sao có thể thay đổi!"

Tô Băng không lên tiếng.

Phượng Tuyết chỉ vào Tô Hàn nói: "Ngươi nhìn thử dáng vẻ này của hắn xem, nào phải dáng vẻ nghi ngờ ngươi gì! Ta tới nói cho hắn biết, ngươi sắp thành thân với tiểu thư, hắn căn bản không quan tâm, đừng nói là đau lòng, hắn căn bản giống như đáng xem trò hề!"

Tô Hàn: "..." Nhị ca giả ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh đó.

Phượng Tuyết tức giận không nhẹ: "Nếu ngươi không tin lời ta thì có thể hỏi thử Đại tiểu thư, nàng sẽ không lừa ngươi! Nếu như Tô Hàn thực sự yêu ngươi, nghe thấy tin tức kết hôn của ngươi, sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Sao hắn có thể tỏ ra chẳng có vấn để gì như vậy?"

"Hắn không yêu ngươi, hắn không yêu ngươi."Phượng Tuyết hận không thể vào trong đầu Tô Băng đánh thức y, "Hắn chỉ đang lừa ngươi thôi!"

Thân thể Tô Băng căng cứng lại, y không nhìn Tô Hàn, xoay người nhìn Công Tôn Thất Nương.

Công Tôn Thất Nương ngừng một lát nói: "Hắn quả thực không quan tâm."

Sắc mặt Tô Băng trắng bệch, đôi mắt đen láy đã rút đi ý lạnh lại đóng băng lần nữa.

Hai tháng mộng đẹp đang sụp đổ, sự trốn tránh của bản thân Tô Băng cuối cùng bị ép ngừng lại.

Bởi vì từ trước tới giờ y chưa từng tin tưởng Tô Hàn, cho nên mới nhanh chóng chấp nhận sự thực.

Dù sao sâu trong nội tâm y, Tô Hàn quả thực sẽ không yêu y, quả thực đang diễn kịch, quả thực đang lừa gạt y. Những tình nồng ý mật này, những việc ra sức thuận theo này, những đau đớn triền miên này, chẳng qua chỉ là chiếc lưới lộng lẫy do tay thợ săn dệt lên mà thôi, bao lấy y không một kẽ hở, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng siết chết y.

Có lẽ nếu không có Phượng Tuyết và Công Tôn Thất Nương, Tô Băng sẽ tình nguyện chết trong chiếc lưới lộng lẫy đó.

Nhưng bây giờ... lưới bị người ta xé rách, Tô Băng đã nhìn thấy sự thực, không có cách nào tiếp tục trốn tránh nữa.

Tô Băng thấp giọng nói: "Yên tâm, ta rất rõ ràng hắn là người như thế nào."

Lời này của y là nói với Phượng Tuyết và Công Tôn Thất Nương, nhưng Tô Hàn cũng nghe thấy.

Tô Hàn vừa thấy tình trạng này liền hiểu, lão công của hắn lại suy nghĩ xiên xẹo rồi, cơ bản có thể xác định đã vẹo đến tận Yavadvipa rồi!

Không được không được, phải mau chóng túm y về!

Tô Hàn vội vàng nói: "Ta biết ngươi sẽ không thành thân với nàng!"

Tô Băng quay qua nhìn hắn.

Tô Hàn thanh minh cho mình: "Ta biết ngươi sẽ không thành thân với Công Tôn Thất Nương, cho nên mới không để bụng, nếu như ngươi thực sự muốn kết hôn với người khác, chắc chắn ta sẽ tức xì khói!"

Mặt Tô Băng lạnh lẽo: "Làm sao ngươi biết ta sẽ không cưới Thất Nương?"

Bởi vì gương mặt đó là nương ngươi a bảo bối, ngươi hạ thủ được sao!

Nhưng mà lời này Tô Hàn không nói ra được, vì vậy hắn chỉ có thể cường điệu nói: "Trong lòng ngươi có ta, ngươi chắc chắn sẽ không..."

Lời này nói ra không đúng lắm, nói được một nửa, bản thân Tô Hàn cũng nhận ra.

Tô Băng cười lạnh: "Ngươi đúng là ăn chết ta rồi." Bởi vì thích, cho nên không hề kiêng kị, có thể tùy tiện lợi dụng, có thể sau phản bội như vậy lại tiếp tục dễ dàng mê hoặc y!

Bất cẩn cái chọc thủng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ