Phiên ngoại 5

1.4K 82 7
                                    


Cái gọi là alpha và omega.

Nói cho đơn giản một chút, alpha là một sự tồn tại còn đàn ông hơn cả đàn ông, cho dù là alpha nữ, cũng dũng mãnh hơn nam nhân bình thường, loại dũng mãnh này không chỉ là trên thân thể mà trên cả phương diện tinh thần, là tồn tại áp đảo người thường ở tất cả các phương diện, cũng là nhân vật lãnh tụ chiếm phần đông của thế giới này.

Omega thì hoàn toàn trái ngược, thuộc kiểu người cực đoan, thân thể nhỏ yếu, linh hồn mỏng manh, tính tình nhạy cảm, chuyện suy nghĩ nhiều nhất trong đời chính là alpha của mình, lúc chưa bị đánh dấu thì chờ đợi alpha định mệnh của mình, đánh dấu rồi thì một lòng một dạ nghĩ cho bạn đời của mình, yêu hắn đồng thời vì hắn sinh sản đời sau.

Đúng vậy, cho dù là omega nam cũng có thể dễ dàng sinh con dưỡng cái, hơn nữa chỉ cần alpha của hắn tích cực gieo giống, hắn có thể sinh sản liên tục...

Chính là thiết lập củ chuối vậy đó, tiếp đó Tô Băng đại tổng công biến thành một đại tổng thụ, rốt cuộc buồn bực thế nào, thực sự khỏi cần nói.

Tô Băng tỉnh lại ở trên giường, trong thân thể này của y không có quá nhiều ký ức, những thiết lập này là sau khi Tô Băng liên thông với máy tính trong phòng mới biết được.

Tô Băng mặc quần áo chỉnh tề, đứng trước gương ngắm nghía.

Bản thân giữ nguyên diện mạo, chỉ có điều thân thể gầy đi không ít, nước da cũng trắng hơn, tôn lên mái tóc mềm mại dài tới thắt lưng, hoàn toàn giống y nữ nhân.

Tô Băng không hề nghĩ ngợi liền cầm kéo lên cắt phéng mái tóc đi.

Lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên kinh ngạc thốt lên: "Thiếu gia! Cậu... cậu... sao cậu có thể thương tổn bản thân như vậy chứ!" Ông ta nhào tới, quỳ trên mặt đất, vốc những sợi tóc kia lên bắt đầu khóc lóc, "Đây là một trong những báu vật xinh đẹp nhất hệ ngân hà đó! Mái tóc của cậu đã từng nhận được lời ca ngợi của ngài tổng thống đó!"

Tô Băng: "..." Có chút muốn giết người.

Người đàn ông trung niên kia khóc như chết cha chết mẹ: "Thiếu gia của tôi, trong lòng cậu không thoải mái thì cũng đừng thương tổn bản thân mình như vậy chứ!"

Trong lòng Tô Băng không thoải mái, nhưng sau khi cắt tóc, y cảm thấy tốt hơn chút, tuy vẫn còn rất nữ tính, nhưng không sao, tố chất thân thể này không tồi, lại đang ở thời kỳ phát dục, luyện tập một chút vẫn có thể trông được.

Người đàn ông trung niên vẫn còn đang gào khóc: "Tôi biết cậu không hài lòng với vị hôn phu của mình, nhưng đây là hôn sự do lão gia quyết định, cậu không vui thì cứ đi tìm lão gia nói, đừng dày vò bản thân như vậy!"

Tô Băng nghe thấy lời này, thầm nghĩ, vị hôn phu của y không phải là Tô Hàn à? Có gì mà không hài lòng chứ?

Nhưng y không hỏi nhiều, dù sao tình hình của y bây giờ mới chỉ dung nhập vào ảo cảnh có một nửa, nếu như biểu hiện bất ngờ quá, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định của ảo cảnh.

Tô Băng nói: "Được rồi, tôi đi tắm, bác thu dọn đống này đi."

Y vẫn duy trì giọng điệu thường ngày, người đàn ông trung niên rõ ràng bị sửng sốt: "Thiếu gia?"

Tô Băng nhướn mày nhìn ông ta.

Người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy tâm thần hoảng hốt, cúi đầu nói: "Được, được ạ..." Chuyện gì vậy... thiếu gia đã cắt tóc sao lại trở nên có... có uy nghiêm như thế?

Tô Băng tắm rửa, nhìn vào gương vẫn duy trì vẻ mặt ghét bỏ, tay nhỏ chân thon, mỏng manh như trang giấy, cũng may cái nơi kia còn coi như bình thường, nếu như nơi đây cũng nhỏ đi, Tô Băng sẽ trực tiếp phá vỡ ảo cảnh đi tóm Tô Tiểu Hàn chịch một trận, còn muốn cuộc sống tính phúc nữa hay không đây?

Tắm rửa chẳng vui vẻ gì, nhưng sau đó Tô Băng lấy lại được chút cân bằng, nếu như coi thân thề này thành Tô Hàn (dù sao họ cũng giống y chang nhau), ừm, có chút thú vị.

Tô Băng nhớ bà xã.

Tắm rửa xong đi thay quần áo, vừa mở tủ quần áo ra nhìn, mặt Tô Băng liền đen xì.

Omega này thực sự coi mình là con gái à? Đây là mấy cái món quỷ quái gì vậy.

Tô Băng lật tung tủ, cư nhiên không tìm được một bộ có thể mặc để ra ngoài, liền quyết định khoác áo choàng tắm luôn.

Lúc trước khi y kết nối với máy tính đã phát hiện, thế giới này có thể lên mạng mua sắm, quả là thuận tiện bớt việc, y lại kết nối một lát, đặt mua một đống quần áo bình thường.

Người đàn ông trung niên tên là Ngụy Nguyên, thiết lập dựa trên hình tượng của lão quản gia Tô gia, lúc nãy Tô Băng nhìn bộ dáng khóc lóc ầm ĩ của ông ta, quả đúng là không nhận ra.

Lúc này nhận ra rồi, trái lại cảm thấy thân thiết hơn chút.

Ngụy Nguyên dè dặt hỏi: "Thiếu gia, đi ăn cơm chứ?"

Tô Băng chỉ khoác một tám áo choàng tắm, không muốn ra khỏi phòng: "Đợi lát nữa đi."

Ngụy Nguyên nhìn nhìn cách ăn mặc của Tô Băng, ngập ngừng nói: "Quần áo mùa mới ngày mai sẽ đưa tới."

Tô Băng không có hứng thú với những món đồ lòe loẹt này, tùy tiện trả lời: "Ừm."

Ngụy Nguyên lại nói: "Thiếu gia, lão nô ở ngay bên ngoài, nếu cậu cần gì thì xin cứ phân phó."

Tô Băng nói: "Lát nữa có kiện hàng đưa tới, bác mang thẳng lên lầu cho tôi."

"Vâng." Ngụy Nguyên cẩn thận rời đi, lúc gần đi nhìn thấy mái tóc ngắn của y, nhịn không được lại thở dài.

Tô Băng tiếp tục tìm hiểu một vài tin tức của ảo cảnh này.

Hẳn là không phải Tô Hàn cố ý thiết lập như vậy, có lẽ hắn chỉ đơn thuần nghĩ là: Lần này mình muốn mạnh hơn một chút, chủ động một chút, có thể nắm trong tay mối quan hệ của hai người, có thể kết hôn hợp pháp, có thể bên nhau được người ta chúc phúc. Sau đó còn hi vọng Tưởng Thất Nương biến thành nam nhân có thể sinh con, nhưng lại không mong mình có thể sinh con... nhiều điện kiện đập xuống như vậy, quả là đã làm khó ảo cảnh rồi, cư nhiên còn gắng gượng tạo ra được một thế giới phù hợp tiêu chuẩn cho hắn.

Tô Hàn thành một alpha, quả thực là rất mạnh. Tưởng Thất Nương thành một omega nam, quả thực có thể sinh con.

Thế nhưng lại hại thảm Tô Băng, để hợp với hôn nhân hợp pháp của Tô Hàn, y trở thành một omega, lại để thỏa mãn Tô Hàn không muốn sinh con, ảo cảnh để y có khả năng sinh con.

Đây đúng là... không phải vấn đề chịch một trận là có thể giải quyết được.

Đợi tầm khoảng nửa tiếng, quần áo Tô Băng đặt đã đến.

Một loạt màu xanh sẫm, dùng lời các omega để hình dung thì chính là: Thẩm mỹ điển hình của alpha!

Ngụy Nguyên nhìn đống quần áo Tô Băng đặt, cả người đều hoảng hốt.

Thế này là sao? Tiểu thiếu gia thích chưng diện đi đâu mất rồi? Không chỉ cắt phéng đi mái tóc cẩn thận gìn giữ, còn bắt đầu cam chịu lạc hậu mặc những bộ quần áo xấu xí như vậy!

Y chính là một omega quý báu, chính là tiểu thiếu gia tôn quý của bọn họ, từ khi ra đời đã định trước là quý nhân được tiền hô hậu ủng, sao lại...

Ngụy Nguyên vừa nhìn vừa lau nước mắt, vẫn có câu hôn nhân sai lầm sẽ hủy hoại cả đời người, nói như vậy quả thực không sai.

Tô Băng áo mũ chỉnh tề, lại nhìn thử người trong gương, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng hơn chút.

Thân thể vẫn còn quá gầy, nhưng tốt xấu gì đã có chút khí khái nam nhi.

Tô Băng không vội vã ra ngoài tìm Tô Hàn, vẫn nên luyện tập một chút, dù sao phát hiện tướng tá bà xã to hơn cả mình... ừm, Tô Băng cũng không để ý, hắn cảm thấy Tô Hàn thế nào cũng vẫn đẹp, thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp cũng tốt, nam nhân thành thục tao nhã cũng được, cho dù là bộ dáng già nua ở thế giới trước, y cũng vẫn cảm thấy hắn là đẹp nhất. Y chỉ là sợ Tô Hàn để ý, dù sao Tô Hàn không có ký ức, nhìn thấy một lão công ẻo lả nữ tính, chỉ sợ sẽ không tiếp thụ được.

Tô Băng muốn lên mạng đặt mua một đống dụng cụ thể thao, căn dặn Ngụy Nguyên: "Thu dọn phòng trống trên lầu ba, tôi đã mua mấy món đồ."

Ngụy Nguyên luôn miệng nói: "Vâng." Nhất định là quần áo và đồ trang sức đẹp đẽ, tiểu thiếu gia nhà họ thích nhất là cái này, Ngụy lão đầu bớt lo được chút chút.

Sau đó Ngụy Nguyên bị đống dụng cụ thể hình đồ sộ này dọa ngốc.

Đương nhiên đây là chuyện sau này, lúc này "phòng tập gym" còn chưa xây xong, Tô Băng lên mạng để làm quen với thiết lập.

Vừa tới lúc trà chiều, có người đến nhà chơi.

Người đến là một omega, bộ dáng trắng trẻo non nớt, xinh xắn đáng yêu, là bạn học lúc còn cắp sách của Tô Băng, bởi vì hai nhà thân thiết, quan hệ hai người họ cũng không tồi.

Tô Băng liếc cậu ta một cái, biết đây là Tô Hàn mô phỏng theo bộ dáng của Thẩm Tiểu Phi, dù sao diện mạo y xì đúc nhau, ngay đến tính cách cũng rất giống.

Thẩm Tiểu Phi vừa thấy Tô Băng, lập tức ngây người, dáng vẻ như gặp ma vậy.

Lão Ngụy Nguyên rưng rưng nước mắt: "Thẩm thiếu gia..."

Thẩm Tiểu Phi nắm tay Tô Băng, lo lắng nói: "Sao cậu lại nghĩ quẩn thế! Cho dù không thích hôn ước đó, nghĩ cách từ hôn là được rồi, hà tất phải hủy hoại bản thân như vậy."

Tô Băng: "..."

Thẩm Tiểu Phi nhìn mái tóc của y, siết cổ tay nói: "Cậu vẫn luôn nói mái tóc là sinh mệnh thứ hai của mình, cậu đây là... đây là... ai!" Cậu ta thở dài thườn thượt.

Nếu không phải nể mặt Thẩm Tiểu Phi, lại thấy cậu ta đây thật lòng lo lắng cho mình, Tô Băng đã mở cửa tiễn khách rồi.

Làm sao, y cắt tóc thì làm sao? Y còn muốn cạo thành đầu đinh nữa ấy chứ!

Cả một buổi mặt mày Thẩm Tiểu Phi vẫn thể hiện nét lo lắng, nhìn kiểu tóc của y, nhìn quần áo của y, thở dài thở ngắn phỏng chừng sắp giảm thọ đến nơi rồi.

"Trước đây cậu luôn chê bai thẩm mỹ của tớ giống alpha, hôm nay cậu..." Quần áo này thực sự là một lời khó nói hết, một omega ngọt ngào xinh đẹp phong cách mặc như alpha thế kia làm cái gì!

Tô Băng nhịn không nổi, y cau mày nói: "Tớ không phí hoài bản thân, cũng chẳng đau lòng, dáng vẻ hiện tại rất tốt."

Thẩm Tiểu Phi căn bản không tin, ngay đến sinh mạng thứ hai cũng đã cắt rồi, còn nói mình không phí hoài bản thân... ai tin nổi?!

Tô Băng không để ý đến cậu ta nữa, bưng tách hồng trà đã pha xong lên uống một ngụm, nhưng mà chỉ một ngụm, y lại cau mày nói: "Cho nhiều đường vào như vậy làm gì?"

Nước trà đang ngon lành tự dưng lại thêm cả sữa cả đường, làm sao mà uống?

Ngụy Nguyên & Thẩm Tiểu Phi: "..."

Hầu gái pha trà liền vội vàng nói: "Thiếu gia muốn khẩu vị thế nào? Tôi đi pha chế lại."

Tô Băng nói: "Đừng thêm cái gì cả, chỉ trà thôi."

Hầu gái pha trà thấp thỏm nhìn nhìn Ngụy quản gia, Ngụy quản gia đáng thương cũng đang rất mờ mịt.

Tô Băng liếc nhìn cô: "Sao thế, lời nói của tôi còn cần phải được sự đồng ý của người khác nữa hả?"

Hầu gái pha trà lập tức khẩn trương, vội vàng nói: "Không dám ạ!"

Tô Băng lại liếc nhìn Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên cũng đang tim đập thình thịch, chuyện gì thế này... vì sao thiếu gia lại trở nên dọa người như vậy chứ!

Thẩm Tiểu Phi bên kia chớp chớp mắt, trái tim cũng đập vang như sấm, y không phải bị dọa sợ, mà là... cảm thấy Tô Băng vừa rồi vô cùng hấp dẫn.

Có độc, Thẩm Tiểu Phi vội vã thu liễm tâm thần, cậu chính là thẳng nam chân chính, chỉ nhìn alpha, tuyệt đối sẽ không thích omega!

Tô Băng uống được Đại Hồng Bào chân chính, tâm tình thoải mái hơn chút.

Gần tới bữa tối thì Thẩm Tiểu Phi cáo từ, Tô Băng cũng không giữ cậu ta lại.

Bữa tối, Tô Băng ăn một mình, mẹ y ra đi từ sớm, cha và anh trai đều bộn bề công việc, rất ít khi về nhà.

Nhưng như vậy cũng tốt, Tô Băng vui vẻ một mình càng nhàn nhã.

Ngày hôm sau, dụng cụ tập gym y đặt đã tới, lúc đưa tới cửa, Ngụy Nguyên quả thực sắp phát điên.

"Thiếu gia... đây là... cậu đặt?"

Tô Băng nói: "Mang lên lầu."Căn bản không thèm trả lời câu hỏi ngu xuẩn của Ngụy Nguyên.

Ngụy Nguyên kêu người chuyển thiết bị lên lầu bố trí ổn thỏa, cả gương mặt đều sắp nhăn nhó thành bông cúc dại rồi...

Phòng tập gym giải quyết xong, Tô Băng liền bắt đầu thực hiện bài tập huấn luyện thân thể cường độ cao.

Chạy bộ 20km, hít đất hai trăm cái, còn cả các loại dụng cụ vận động...

Ngụy Nguyên đứng bên cạnh nhìn, vừa nhìn vừa cuống: "Trời ơi, thiếu gia cậu cẩn thận chút, sẽ bị đụng trúng đó!"

Tô Băng không để ý tới lão, dễ dàng nâng tạ nằm lên.

Ngụy Nguyên cứng họng: Thiếu gia có sức lớn thế hả...

Đương nhiên, lấy thể chất vốn có của Tô - omega - Băng thì chắc chắn không làm được điều này, nhưng linh hồn Tô Băng cường độ rất cao, hơn nữa Tô Hàn không áp chế quá nhiều sức mạnh của y, cho nên mặc dù chưa luyện tập, y cũng có đầy đủ sức mạnh.

Nhưng vẫn cần phải rèn luyện, thân thể gầy như con gái thế này y nhìn không thoải mái.

Sau khi ra mồ hôi, Tô Băng cởi luôn áo khoác ra, lần này Ngụy Nguyên càng hoảng: "Thiếu gia à? Sao cậu có thể cởi quần áo ra như thế! Alpha của cậu mà biết sẽ không vui đâu!"

Tô Băng: "..." Alpha ngu xuẩn của y có vui hay không y tạm thời không biết, nhưng bây giờ y rất không vui.

Tô Băng lạnh lùng lườm Ngụy Nguyên: "Ra ngoài."

Ngụy Nguyên ngập ngừng muốn nói ... nhưng cuối cùng vẫn không dám cãi lời y, xoay người rời khỏi căn phòng như cơn ác mộng này.

Tới gần trưa, Thẩm Tiểu Phi lại tới nhà chơi.

Y thấy Tô Băng để trần cánh tay, lập tức trợn mắt há mồm.

"Cậu đang làm cái gì vậy!"

Lại tới thêm người nữa, Tô Băng quả thực phiền não.

Nhưng thời gian rèn luyện của buổi hôm nay cũng xêm xêm rồi, nên bổ sung thêm đồ ăn.

Tô Băng liền đặt tạ xuống, đứng dậy.

Y chỉ mặc một cái quần soóc, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, làn da vốn trắng nõn vì mồ hôi mà có thêm chút gợi cảm, thật giống như mỹ ngọc trong sương sớm, đẹp tựa như đang phát sáng.

Omega thẳng trăm phần trăm như Thẩm Tiểu Phi, lúc này cũng nhìn cũng có chút ngẩn ngơ.

Tô Băng... quả là đẹp ha, không hổ là đệ nhất mỹ nhân của ngân hà.

Đáng thương mỹ nhân như vậy cư nhiên phải gả cho tên quê mùa kia, khó trách y sẽ không thoải mái.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tiểu Phi thở dài, nhịn không được nói: "Hôn sự của cậu và hắn ta, thực sự không còn đường xoay sở nữa hay sao?"

Hiện tại Tô Băng đã dựa vào tìm kiếm trên mạng, đại khái biết được tình hình.

"Vị hôn phu" của y quả thật là Tô Hàn, nhưng yêu cầu của Tô Hàn quá nhiều, thế giới này để hợp với hắn, cũng dốc hết toàn lực.

Chắc là Tô Hàn muốn thanh mai trúc mã lớn lên bên y, mà trong thế giới này đặt ra, omega sau khi sinh chính là bảo bối, có tổ chức bảo vệ riêng biệt, ra ngoài tiền hô hậu ủng, ngay cả đi học cũng học ở trong trường dành riêng cho omega.

Bởi vì omega mỏng manh yếu ớt, nhưng hết lần này đến lần khác lại là bảo bối trong tay alpha, là người có độ phù hợp cao nhất với bọn họ, hơn nữa còn có thể kéo dài huyết thống ưu tú của họ, cho nên đánh chiếm trên đủ các loại trình độ cố gắng bảo vệ bọn họ.

Tuy bảo vệ này ở một mức độ nào đó cũng rất giống giam cầm.

Tô Hàn không nỡ để Tô Băng chịu khổ, cho nên xuất thân của y tương đối khá giả, là con trai của Thượng tướng Liên Minh, thân phận như vậy đương nhiên được bảo vệ càng nghiêm mật hơn.

Trên lý thuyết, tuyệt đối không có cách nào trở thành "thanh mai trúc mã" với Tô Hàn được.

Nhưng mà Tô Hàn muốn, ảo cảnh cũng chỉ đành nghĩ biện pháp thôi.

Vì vậy tạo ra tình tiết cha Tô Băng rơi vào đối thủ chính trị vu oan, bị đày đến tinh hệ sát biên giới, cả nhà phải di dời.

Trong quá trình di cư đến tinh hệ sát biên giới, Tô Băng và Tô Hàn gặp nhau.

Vì là nơi hẻo lánh, cho nên Tô Băng chỉ cần uống thuốc ức chế là có thể chơi đùa bên ngoài như người bình thường.

Sau đó hai người cuối cùng được thành thanh mai trúc mã.

Hơn nữa vì để cho hai người có thể đính hôn, Tô Cảnh Thần đặc biệt tặng cho cha giả của Tô Băng một cái ân cứu mạng, người cha nghèo túng của Tô Băng cảm động vô cùng, lại thấy Tô Băng và Tô Hàn thân thiết với nhau, liền quyết định cọc hôn sự này.

Tiếc rằng chưa đến hai năm sau cha Tô Băng lại phất lên, quay về Liên Minh tiếp tục làm Thượng tướng cao cao tại thượng của hắn, Tô Băng đương nhiên cũng theo về Tinh Cầu Thủ Đô.

Nhưng hôn ước đã định ra rồi, năm nay Tô Băng tròn mười tám tuổi, Tô Cảnh Thần liền đưa sính lễ tới.

Chuyện này tất cả mọi người đều biết, đệ nhất mỹ nhân Liên Minh Tô Băng sắp gả cho một tên nhà quê ở tinh hệ sát biên giới!

Mặc kệ ý định ban đầu của Tô Băng thế nào, dù sao người bên cạnh y đều cho rằng y chịu uỷ khuất. Từ thái độ của Ngụy Nguyên và Thẩm Tiểu Phi là có thể thấy.

Hôm nay Tô Băng lại khác thường đủ đường, bọn họ càng khẳng định suy nghĩ trong lòng.

Tô Băng không bằng lòng hôn sự này, đây là Tô Băng đang yên lặng kháng nghị.

Có trời mới biết Tô Băng rất hài lòng, hài lòng vô cùng, đang làm khóa học bắt buộc trước hôn nhân, chuẩn bị sau khi kết hôn khiến cho "ông xã nhỏ" **.

(*Những dấu sao là trong bản gốc nó vậy nên tui chịu hổng biết dịch sao luôn.)

Lúc ăn cơm trưa, mặt Thẩm Tiểu Phi lại kinh hoàng.

Bất cẩn cái chọc thủng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ