Một viên đan dược cửu phẩm đã đủ khiến người ta phát rồ, một viên đan dược cửu phẩm bảy sao...
Đám dân chúng hiền lành đáng yêu họ đây cũng muốn hợp nhau tấn công, tiến lên cướp thử!
Đáng chết là, Bạch Vô Song vẫn còn đang chuẩn bị vật liệu.
Thượng Quan Tình nhìn không chớp mắt, nhưng không phải nhìn Bạch Vô Song, mà là Tô Hàn.
Tô Hàn ngồi bên cạnh Bạch Vô Song, cũng không thấy hắn làm cái gì, chỉ hỗ trợ chuyển một vài vật liệu, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi vô cùng bình thường, thần thái tự nhiên, dường như đây không phải là đang luyện tinh cho một viên đan dược cửu phẩm hiếm thấy, mà là đang làm một chuyện vô cùng bình thường, bình thường tới nỗi hoàn toàn chẳng đáng quan tâm.
Kỳ thực trong lòng Thượng Quan Tình còn lâu mới trấn định được như vẻ bề ngoài thế kia.
Y khẩn trương.
Còn khẩn trương hơn cả lúc chuẩn bị rút đi linh cốt.
Khi đó tốt xấu gì cũng là số phận nằm trong tay mình, là lựa chọn mình tự chọn lấy, hậu quả ra sao cam nguyện gánh chịu.
Nhưng bây giờ...
Mệnh của y bị Tô Hàn nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cả người y dường như cũng biến thành vật liệu linh hoạt, di động trên đầu ngón tay trắng nõn lộ ra chút gầy yếu kia, bị đùa bỡn, bị lay động, đi tới một tương lai mờ mịt không rõ về đâu.
Nếu luyện tinh thất bại, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Lò luyện đan tiên phẩm chín sao sẽ làm cho người ta ham muốn, năng lực luyện đan của y sẽ bị người ta điên cuồng đòi hỏi, ngay cả Bạch Vô Song tạo ra kì tích vào ngày hôm nay cũng sẽ khiến bản thân y rơi vào vòng nguy hiểm.
Cho dù đan dược có bị hủy ngay dưới tầm mắt chăm chú của mọi người, nhưng lang sói cũng sẽ không vì một miếng thịt rơi xuống mà từ bỏ cả một đàn dê.
Không thể trọng tố linh cốt, không thể tìm về sức mạnh, vậy nhóm người bọn họ đây chính là bầy dê con béo khỏe không có năng lực tự vệ, dù là ai cũng có thể đến cắn một miếng.
Cho nên, không thể thất bại!
Toàn bộ hội trường trấn định nhất không ai khác chính là tổ ba người Cực Phong.
Bọn họ đã biết thiên phú luyện tinh của Tô Hàn từ lâu, cho nên thực sự không có chút lo lắng nào.
Ví như Hứa đại ngốc, toàn bộ quá trình đều rơi vào trong trại thái mê mẩn sùng bái, hiện lên trong đầu là cảnh: tay trong tay một bước hai bước ba bước bốn bước ngắm nhìn trời, xem sao một ngôi hai ngôi ba ngôi bốn ngôi nối liền thành một đường...
Giang Ninh Tiển là một đứa bé thông minh, lúc này đã phát hiện ra vấn đề: hắn chỉ cho rằng tiền bối sống trong thân thể Tô Hàn, nhưng bây giờ... hắn cảm thấy chính bản thân Tô Hàn cũng là một vị tiền bối vô cùng cường đại.
Luyện tinh lần thứ tám, thành công.
Cách phong hội kết thúc chỉ còn lại chưa tới một nén nhang.
Tình hình chung luyện tinh phải có yêu cầu về thời gian, một nén nhang thực sự có hơi gấp gáp.
Bạch Vô Song vẫn ổn định cũng có chút nôn nóng, y không suy nghĩ nhiều như Thượng Quan Tình. Y chỉ đơn thuần lo lắng: không hoàn thành nhiệm vụ sư môn liệu có phải sẽ bị trục xuất khỏi sư môn hay không QAQ!
Vừa quýnh lên, tâm tính liền mất ổn định, Tô Hàn tất nhiên là người phát hiện ra đầu tiên.
Mặc dù có hắn ở đây, khí vận của Bạch Vô Song lấy không hết dùng chẳng xong, nhưng công việc luyện tinh này quả thực có yêu cầu cực cao với tâm thái của luyện tinh sư.
Dù cho khí vận tràn đầy, nhưng tâm thái bất ổn, tay vừa run một cái, vậy thuật luyện tinh nhạy cảm này liền dám kiếm thêm chuyện cho ngươi.
Thời điểm quan trọng như vậy nếu đập vỡ bảng hiệu, vậy trăm triệu năm nay hắn sống uổng rồi.
Tô Hàn khẽ nói: "Đừng hoảng hốt, bất kể thành công hay thất bại ta đều sẽ thu ngươi làm đồ đệ."
Những lời này vừa nói ra, Bạch Vô Song trợn tròn mắt, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự vui sướng không thể nào che giấu...
Trong lòng Tô Hàn lộp bộp một cái.
Tô Băng cười nhạo hắn không chút khách khí: "Ngu ngốc."
Tô Hàn: "..." Cư nhiên không thể phản bác.
Ý định ban đầu của Tô Hàn rất đơn giản, hắn biết nguyên nhân hoảng hốt của Bạch Vô Song, cho nên muốn an ủi y một chút, để y yên tâm giải sầu, chăm chú luyện tinh. Kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn vừa nói chắc chắn thu đồ đệ xong, Bạch Vô Song quả thực không hoảng hốt nữa, thế nhưng lại vui mừng quá độ!
Tâm tình chấn động kịch liệt như vậy, người đứng xem như Tô Hàn đây cũng nhận thấy rõ ràng, chứ nói gì đến đám "sao" nhạy cảm kia!
Nhất định sẽ thất bại, Bạch Vô Song trong trạng thái vui mừng quá đỗi như vậy nếu luyện tinh, tuyệt đối sẽ thất bại.
Nhưng mà chuyện khiến Tô Hàn càng cảm thấy mình là đồ ngốc hơn đã xảy ra.
Trước mắt bao người, dưới ánh mắt của hàng ngàn hàng vạn người, Bạch Vô Song bỗng nhiên đứng dậy, tiếp đó lui về sau một bước dài, thực hiện một cái cúi lạy đúng chuẩn.
Tất cả mọi người ở đây đều ngu người luôn.
Vốn đan dược cửu phẩm tám sao ra đời đã khiến cho bọn họ mất đi khả năng ngôn ngữ, vốn tưởng rằng ngày hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến họ kinh ngạc được nữa, vốn tưởng rằng bị kích thích quá độ như thế, cuộc đời này có thể rời xa hai chữ "Khiếp sợ"...
Sau đó, lại bị vả mặt bốp bốp bốp bốp, đánh cho đầu váng mắt hoa, ù hết cả tai.
Điện chủ Luyện Tinh Điện Cửu Huyền Tông, nam nhân sáng lập ra kỳ tích của Tu Chân Giới, viết lại lịch sử luyện tinh, lập ra thành tựu to lớn hậu nhân vĩnh viễn không cách nào vượt qua, ấy vậy mà lại quỳ xuống trước một cậu thiếu niên!
Ngay sau đó, giọng nói linh hoạt kỳ ảo dễ nghe của Bạch Vô Song vang vọng khắp hội trường: "Đệ tử Bạch Vô Song bái kiến sư phụ!"
Nội tâm mọi người đều là như vầy: ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, ôi trời ơi!
Tô Hàn: "..."
Trăm triệu lần không ngờ tới, hắn tính toán từ đầu tới đuôi, vốn "đường hàng hải" thẳng băng không một kẽ hở, cư nhiên vào thời khắc cuối cùng lại bởi vì một câu nói của mình, lật thuyền.
Tô Băng: "Thú vị."
Tô Hàn hỏa khí ngút trời: "Có chút lòng đồng cảm nào không thế."
Tô Băng bay ra nhìn hắn, nhìn chòng chọc một lúc lâu khóe miệng y khẽ nhếch lên: "Đừng đáng yêu như vậy, sẽ dụ người ta phạm tội đó."
Tô Hàn: "..."
Đáng yêu cái đếch gì! Nhưng mà Tô Hàn không có tâm tình cãi vã với bạn cùng phòng, bày trước mặt hắn lúc này là một cục diện rối rắm, không ra tay thu dọn, sau này có thể sẽ phiền phức không thôi.
Kế hoạch muốn mai danh ẩn tích đã ngâm nước nóng, nhưng viên đan dược cửu phẩm này lại không thể hủy diệt.
Sở dĩ để Bạch Vô Song công khai luyện tinh cho viên đan dược này là có nguyên do: Đầu tiên viên đan dược này quả thực có thể trọng tố linh cốt giúp Thượng Quan Tình khôi phục sức mạnh, nhưng đan dược chưa luyện tinh thì dược hiệu phát huy rất chậm, Thượng Quan Tình muốn hoàn toàn lấy lại được sức mạnh phải mất ít nhất mấy ngày, tuy Thượng Quan Tình vẫn có tự tin sau khi phong hội kết thúc sẽ dẫn bọn họ quay về Cửu Huyền Tông, nhưng vẫn có nguy hiểm nhất định.
Vừa hay Bạch Vô Song phải luyện tinh, đan dược cửu phẩm tư chất tuyệt hảo, có thể thừa nhận được mười tám sao, cho nên luyện lên chín sao là chuyện khá dễ dàng. Hơn nữa đan dược chỉ cần luyện xong chín sao thì không chỉ có uy lực tăng lên gấp mấy lần, mà còn có thêm một đặc tính nữa sẽ được kích phát, chính là có thể khiến cho dược hiệu phát huy cực nhanh, trên cơ bản dùng xong liền có thể sử dụng sức mạnh luôn, không hề kéo dài thời gian.
Nhưng hiện tại đan dược mới được tám sao, còn chưa đủ để thúc phát ra đặc tính này, nếu Thượng Quan Tình dùng luôn bây giờ, bọn họ muốn chạy xa khỏi vòng hổ lang kia, chỉ sợ vẫn còn khó khăn.
Mà với trạng thái trước mắt của Bạch Vô Song, tuyệt đối không có cách nào luyện ra sao thứ chín.
Nếu không phải vì đưa Bạch Vô Song lên thần đàn, tối hôm qua Tô Hàn đã lén luyện đủ chín sao cho Thượng Quan Tình lâu rồi, kết quả thì hay rồi, cái lạy này của Bạch Vô Song, thần đàn chuyển chỗ luôn.
Nếu như Tô Hàn ra tay luyện nốt ngôi sao cuối cùng, như vậy hắn vất vất vả vả bắc "thang trời" cho Bạch Vô Song coi như bị hủy hoàn toàn.
Nhưng nếu hắn không luyện tinh, chờ thời gian vừa hết, phong hội kết thúc... hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.
Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính là nói Tô đại đại nhà ta bây giờ.
Bỏ đi bỏ đi, trước cứ vậy đã, cũng không thể để đám trẻ này đều bị hãm hại hết ở đây.
Tô Hàn nhấc nhấc tay bảo Bạch Vô Song đứng lên, sau đó tự mình ngồi xuống trước bàn luyện tinh.
Bạch Vô Song quy củ đứng sau lưng hắn, trên gương mặt vốn nghiêng nước nghiêng thành tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng, chói lọi rực rỡ tưởng chừng đâm mù mắt người ta.
Nghịch chuyển động trời như vậy, tất cả người ở đây đều đã không còn hơi sức phát biểu bất cứ ý kiến nào.
Xem được cảnh mà có nằm mơ cũng mơ không thấy, chính là nói đám dân chúng vẻ mặt đần thộn lúc này đây.
Tô Hàn không chậm trễ thời gian, chuẩn bị đầy đủ vật liệu lưu loát như nước chảy mây trôi, lập tức bắt đầu luyện tinh.
Bởi vì chuyện liên quan lớn, Tô Hàn không tự giác cũng nghiêm túc hẳn lên.
Giang Ninh Tiển đứng bên cạnh nhìn, thầm nói một tiếng không xong, tiếc rằng hắn không kịp nhắc nhở, dù sao luyện tinh bắt đầu rồi, mặc dù hắn vô cùng tin tưởng năng lực của Tô Hàn, nhưng việc luyện tinh này thật khó mà nói trước được điều gì, lỡ như thất bại... đệch, hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng đó đâu!
Hắn không nhắc nhở, thế nhưng lại có chút luống cuống, đồng thời phục hồi tinh thần còn có Chu Khả Khả, Chu Khả Khả vội vàng nháy mắt với Giang Ninh Tiển.
Suy cho cùng cũng là "hảo huynh đệ" đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, Giang Ninh Tiển lập tức phản ứng kịp.
Hắn kéo Hứa Viêm Sâm bước nhanh tới trước bàn luyện tinh, cùng lúc đó Chu Khả Khả cũng kéo Tần Trăn đứng qua.
Thế nhưng bàn trong phong hội cực lớn, vốn chính là để cho khán giả ngồi đâu cũng có có thể xem được, cho nên góc nhìn rất rộng, bốn thiếu niên này đứng che phía trước vậy mà cũng không có cách nào chắn được toàn bộ.
Cũng may vẫn còn người, Chu Khả Khả khẽ gọi: "Thượng Quan điện chủ!"
Mặc dù Thượng Quan Tình không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng cảm giác được là chuyện lớn, cho nên sát lại gần, hỗ trợ tạo thành bức tường người.
Tiếc rằng thêm một Thượng Quan đại ma vương cũng chắn không nổi lỗ hổng, làm sao bây giờ đây?
Mắt Chu đại tiểu thư sáng rực lên, tập trung trong hội trường hai người còn lại.
Luyện tinh đại sư Huyền Vũ Thành Nạp Lan Thấm cùng với luyện tinh đại sư Hổ Tiếu ThànhVương Tung.
Thêm hai người kia, vừa đủ ngăn cản tầm mắt khán giả!
Chu Khả Khả không nói hai lời, sau khi cùng Giang Ninh Tiển trao đổi ánh mắt, phân công hành động, cuối cùng cũng lôi được hai người vẻ mặt mờ mịt kia qua.
Hoàn mỹ!
Mặc cho khán đài có đông hơn nữa, hàng ngàn hàng vạn cũng chả sao, các người xem không được, thì chính là xem không được!
Đúng vào lúc này, Tô Hàn dừng động tác lại, luyện tinh kết thúc.
Thượng Quan Tình vội vã nhìn sang, chỉ nhìn lướt qua cả người y đều hóa đá.
Người biến thành đá với y còn có Bạch Vô Song và Nạp Lan Thấm Vương Tung mới bị cưỡng ép kéo qua làm bức tường.
Chu Khả Khả và Giang Ninh Tiển thở phào nhẹ nhõm: quả nhiên xảy ra chuyện như vậy, may mà bọn họ kịp thời dựng lên bức tường người để ngăn chặn tầm nhìn.
Trên đài luyện tinh, hào quang của đan dược cửu phẩm đã chiếu rọi toàn bộ hội trường, nhưng do bức tường người mà không ai nhìn thấy thứ kia đã thoát ra khỏi phạm vi đan dược thông thường, đính ở trên viên đan dược là mười ba ngôi sao tỏa sáng lấp lánh!
Bỏ qua cmn đan dược cửu phẩm chín sao đi, đan dược cửu phẩm mười ba sao đã gặp chưa?
Chưa gặp? Được rồi, đến nghe cũng chưa từng nghe thấy nữa!
Tô Hàn nhìn số sao trên đan dược, trầm mặc chốc lát: "Nhất thời sốt ruột, vậy mà quên khuấy mất việc này."
Hắn đang định xóa số sao trên đan dược, ngẩng đầu liền thấy "bức tường người" trợn mắt hốc mốm nhìn chúng nó.
Tô Hàn chớp chớp mắt.
Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả thực sự không biết nên bày ra biểu tình thế nào mới không phụ lòng các vị tiền bối siêu việt trước mắt này.
Tô Hàn đã hiểu: "Các ngươi ngược lại rất lanh trí, cảm ơn."
Giang Ninh Tiển & Chu Khả Khả: sung sướng muổn nhảy cẫng lên cao ba trượng là chuyện gì vậy! Điềm đạm phải điềm đạm, không thể để sụp đổ hình tượng!
Nhưng vào lúc này, khán giả còn chưa kịp phản đối bức tường người ngăn cản tầm mắt của họ, thì cát trong đồng hồ đã trống trơn.
Phong hội kết thúc!
Thoáng cái, tất cả mọi người cảm giác được một dòng nước ấm bỗng dưng biến mất, ngay sau đó là khí lạnh lan tràn, lại ngẩng đầu lên họ sợ đến sắc mặt tái mét, không còn chút xíu tâm tư hiếu kỳ nào, đầy đầu đều là chạy trốn thôi!
Đan dược cửu phẩm chín sao ra đời, đưa tới vô số hạng người hổ báo!
Trong Phụng Vương Thành còn chưa biết, từ trước khi phong hội kết thúc, bên ngoài Phụng Vương Thành đã đại chiến một trận!
Sói nhiều thịt ít, để tiết kiệm thời gian, ở bên ngoài những người này cũng đã đánh nhau đầu rơi máu chảy, lúc này nếu ra khỏi Phụng Vương Thành sẽ liền nhìn thấy xác chết la liệt, mặt đất mà nâu đậm ngấm máu biến thành màu tím khiến người ta buồn nôn, mùi máu tanh phiêu đãng trong không khí, phỏng chừng mười ngày mười đêm cũng sẽ không tán đi được.
Mà lúc này đã trổ hết tài năng từ trong bầy sói, người tới được hội trường phong hội đều là cùng hung cực ác chân chân chính chính.
Thủ vệ Phụng Vương Thành căn bản không ngăn nổi bọn họ, cư dân trong thành bắt đầu tán loạn chạy trốn, người trong hội trường cuối cùng cũng ý thức được tính nguy hiểm, người người chạy bán sống bán chết.
Phía bên phải là một đám hắc y nhân quanh người tản mác khí đen, bọn họ đều đeo mặt nạ quỷ, khí thế âm trầm, cả người bốc lên mùi máu tươi, chất giọng khàn khàn tàn nhẫn: "Thượng Quan Tình, Bạch Vô Song, giáo chủ của chúng ta có lời mời, xin hãy dời bước đến Túy Ma Cung."
Lời nói nho nhã lễ độ, nhưng chỉ cần là đi cùng với ba chữ Túy Ma Cung, liền đủ khiến cho người ta sởn gai ốc.
Cái tà giáo tiếng xấu lừng lẫy chuyên hút cốt tủy người ta tu tập ma công biết mời người?
Chưa kể, mời người có kiểu mời thế à?
Phía bên trái hội trường là một đám "mỹ nhân" quần áo hở hang, vóc dáng xinh đẹp, nữ có nam có, nhưng lại đều lộ ra cỗ khí tức dâm loạn phóng đãng, mở miệng giọng nửa trống nửa mái, đúng là khiến người ta không nhận ra nổi rốt cuộc là nam hay nữ: "Thượng Quan công tử, Bạch điện chủ, đến cái Túy Ma Cung vứt đi đó làm cái gì? Lỡ như bị người ăn hết chẳng phải là lãng phí cái vẻ ngoài đẹp thế kia hay sao? Không bằng cùng thiếp trở về Ôn Nhu Trủng, đảm bảo khiến các ngài lưu luyến quên đường về, từ đây trở đi hưởng hết thiên thượng nhân gian."
Hắn cười duyên, giọng nói mang theo âm hưởng mê hoặc rung động màng nhĩ, có người tâm trí không vững cư nhiên bắt đầu thần sắc hoảng hốt, mắt lộ ra vẻ si mê.
Ôn Nhu Trủng là một ngôi mộ thực sự, tiến vào hoặc biến thành loại yêu quái nam không ra nam nữ không ra nữ thế này, hoặc trực tiếp chết thành thây khô. Bọn họ tu luyện không phải là hợp hoan đạo nghiêm chỉnh, mà là dâm đạo không hề tiết chế, trong trủng thờ phụng chính là một con Dâm ma viễn cổ, phụng dưỡng nó và cũng lấy được sức mạnh cường đại từ nó.
Túy Ma Cung, Ôn Nhu Trủng, còn có Thanh Vân Giáo, Kiếp Bang, Tam Tiếu Môn... trên cơ bản toàn bộ tà giáo khu vực phía Bắc đều tề tụ đông đủ!
Đây là đến cướp công khai, còn các "danh môn chính phái" ngấm ngầm không biết đang mưu đồ thủ đoạn gì.
Tu Chân Giới trước giờ đều là cá lớn nuốt cá bé, mặc kệ chính đạo hay ma đạo, tu lâu, mãi không thăng tiên, dần dà hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cũng có chút vấn đề.
Một viên đan dược cửu phẩm chín sao, đương nhiên khiến cho bọn họ điên cuồng.
Tô Hàn nghĩ nghĩ một lát, quyết định không xóa sao nữa, dù sao cũng chỉ có mấy người này nhìn thấy, Thượng Quan Tình Bạch Vô Song và tổ ba người Cực Phong cũng với Tần Trăn chắc chắn sẽ không nói ra, về phần Nạp Lan Thấm và Vương Tung, phỏng chừng đến lúc đó cũng chẳng dám nói ra ngoài.
Bị phạm vi nhỏ người biết cũng không gây trờ ngại gì.
Tô Hàn cũng chẳng muốn cứ che giấu thực lực mãi, nếu bên ngoài đã nhiều đồ vô sỉ chướng khí mù mịt như thế, không bằng để Thượng Quan Tình tăng thêm chút sức mạnh, giải quyết cũng dễ dàng hơn.
Hắn đứng dậy, đút viên đan dược cửu phẩm mười ba sao vào miệng Thượng Quan Tình còn đang hóa đá.
Thượng Quan Tình cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại bao trùm toàn thân, mùi vị như được sống lại đó khiến y lập tức phục hồi lại tinh thần.
Nhưng mãi đến khi y lấy lại được linh cốt, mãi đến khi y cảm thấy sức mạnh quen thuộc bắt đầu dâng lên, mà vẫn không thể nào tiếp thu được sự thực là mình đã ăn một viên đan dược mười ba sao.
Còn là một viên đan dược tám sao thoáng cái lên mười ba sao!
Nói thực, y rất nghi hoặc, rốt cuộc là y điên rồi hay thế giới này điên rồi?
Tô Hàn vỗ vỗ vai y: "Giao cho ngươi."
Thượng Quan Tình biến sắc, rủ mắt nhìn hắn: "Tiền..."
Tô Hàn lộ ra ánh mắt không tán đồng.
Thượng Quan Tình khựng lại, tiếp đó mặt mày tươi tắn hẳn lên, lộ ra thần thái yêu nghiệt mê hoặc tâm trí con người: "Yên tâm đi, tiểu sư đệ."
Tô Hàn cảm thấy chữ tiểu kia có thể thích hợp bỏ đi, Tô sư đệ là tốt nhất...
Có điều thời gian khẩn cấp, tạm thời không so đo những chuyện nhỏ nhặt này.
Thượng Quan Tình lấy pháp khí đã ngủ say nhiều năm của mình từ trong túi Càn Khôn ra, vung tay áo cái liền lơ lửng giữa không trung.
Y đối diện với một đám người, cốt phiến màu bạc tỏa ra ánh sáng linh lực mãnh liệt, y chậm rãi mở miệng, từng câu từng chữ, mang theo uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Phụng Vương Thành.
"Túy Ma Cung, Ôn Nhủ Trủng? Không bằng để tại hạ hao chút sức lực, tiễn các ngươi vào địa ngục nhé?"
Vừa nói xong, cuồng phong gào thét!
Tô Hàn híp mắt nhìn, tâm tình rất tốt: "Hóa ra Thượng Quan Tình là pháp tu phong hệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất cẩn cái chọc thủng trời
General FictionTác giả: Long Thất Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (78 chương chính văn + 11 chương phiên ngoại) Có một cơn gió thổi qua kéo theo người quay đầu l...