Chương 76

1.3K 99 8
                                    


Tô Hàn ngăn cản, tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Em gái và cậu gei của bar cùng lộ ra vẻ mặt "Đến rồi đến rồi, nam thần của chúng ta sắp bùng nổ rồi".

Bội Cửu hỏi hắn: "Vì sao?"

Tô Hàn không nói rõ được nguyên do, hắn rất rõ tâm tư của mình, hắn chỉ muốn bảo vệ Bội Cửu thật tốt, nói khoa trương hơn chút thì hơi giống bảo vệ con gái của mình vậy, là tình thân mà không phải tình yêu.

Con gái sắp lập gia đình, hắn vốn nên vui vẻ và chúc phúc, nhưng lúc này hắn luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.

Bội Cửu hẳn đã có người yêu, hẳn sẽ lập gia đình, còn có thể có con của mình, thế nhưng Tô Hàn cảm thấy, nam nhân cho Bội Cửu gia đình và tương lai này không nên là người trước mắt đây.

Bản thân Tô Hàn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình, thế nhưng hắn không kháng lại bản năng, cho nên mở miệng nói: "Chị không nên gả cho hắn."

Bội Cửu cười: "Vậy nhóc cảm thấy nên là ai."

Tô Hàn không lên tiếng, hắn không biết người đó là ai, không nhớ rõ tên của hắn không nhớ được dung mạo của hắn, chỉ lờ mờ có chút ấn tượng mờ nhạt... Đó là một biển lửa, nam nhân mắt đong đầy tuyệt vọng nhưng lại vẫn cố mỉm cười với hắn: Quên đi, quên hết tất cả, đừng nhớ bất cứ thứ gì.

"Tiểu Hàn?" Bội Cửu thấy hắn ngây ra, khẽ gọi hắn.

Tô Hàn chợt hoàn hồn: "Mặc kệ thế nào chị cũng không được gả cho hắn!"Hắn nắm chặt vai Bội Cửu, có chút thất thố.

Bội Cửu yên lặng nhìn hắn, hai bên quen biết hơn ba năm, nàng chưa từng thấy Tô Hàn hốt hoảng như vậy bao giờ...

Đứa bé này...

Bội Cửu lắc đầu, đẩy tay hắn ra nói: "Đừng làm rộn, chị đã là người trưởng thành, nên cùng ai vượt qua quãng đời còn lại chị rất rõ."

Tô Hàn há há miệng, muốn nói cái gì thế nhưng lại không nói lên lời.

Bội Cửu xoay người rời đi.

Tô Hàn đứng tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.

Tiếng của Tô Băng chậm rãi vang lên: "Có một số việc phải nói ra mới được."

Tô Hàn không lên tiếng.

Tô Băng lại nói: "Nếu ngươi thích Bội Cửu, thì nên nói cho nàng biết, bằng không chờ đến khi nàng gả cho người khác, ngươi cũng chỉ còn lại thất vọng mà thôi."

Tô Hàn lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không phải, ta đối với nàng..."

Hắn còn chưa dứt lời, Tô Băng đã nói: "Ngươi không cần cố kỵ ta, tuy ta tạm thời không thể rời bỏ ngươi, nhưng vẫn có biện pháp giải quyết."

Tô Hàn nghe không hiểu: "Ngươi... có ý gì?"

Tô Băng nói: "Gần đây ta đang sáng lập thức hải, đợi hoàn thành rồi chúng ta có thể tách ra trong thức hải, ngươi muốn làm chuyện gì không muốn để ta biết thì có thể dựng tường chắn, ngăn trở ta."

Tô Hàn khẽ nhíu mày: "Không cần phiền toái vậy đâu."

Tô Băng lại nói: "Không phiền, như vậy đối với chúng ta đều tốt cả, hai bên cũng nên có chút riêng tư."

Tâm tình Tô Hàn vốn không tốt, lúc này nghe thấy những lời này của y, lồng ngực càng như bị người ta dùng một miếng sắt cứng rắn đập cho một cái vậy, nặng trĩu lại lạnh giá: "Ngươi muốn rời đi."

Tô Băng: "..."

Ngón tay Tô Hàn khẽ run: "Ta sẽ không để cho ngươi đi."

Giọng Tô Băng rất bình tĩnh: "Vậy ngươi muốn nhìn Bội Cửu gả cho nam nhân kia?"

Tô Hàn nghẹn lời.

Tô Băng lại nói: "Tạm thời ta chưa có ý định rời đi, nhưng chúng ta thực sự nên chặt đứt liên hệ ký ức, xây dựng lại thức hải."

Tô Hàn nghe thấy nửa câu đầu của y, trong lòng an ổn một chút, tuy rằng hắn rất bài xích nửa câu sau của y, nhưng Tô Băng đã lặp lại hai lần, rõ ràng cho thấy tâm ý đã định, hắn có ngăn cản nữa cũng chả có ý nghĩa gì.

"Vậy cứ thế đi." Tô Hàn nói, "Chờ ta có thời gian, ta cũng sẽ đi hỗ trợ."

Tô Băng đáp: "Ừ."

Tô Hàn không ngăn được Bội Cửu.

Bội Cửu có thể lăn lộn trong quân đội hơn mười năm, bản thân ắt không phải một nữ nhân bình thường, chuyện nàng đã quyết dù có là ai cũng không thể can thiệp.

Tô Hàn càng ngăn cản, Bội Cửu càng kiên trì.

Đó là một bế tắc.

Vì để Tô Hàn hết hi vọng, Bội Cửu nhất định sẽ gả mình ra ngoài.

Dây dưa đến cuối cùng, Tô Hàn cũng chỉ có thể lẳng lặng tiếp nhận sự thật này.

Hôn lễ của Bội Cửu định vào ba ngày sau, mấy ngày nay nàng không xuất hiện ở bar, bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ.

Tô Hàn đương nhiên cũng nhận được thiệp mời, hắn nhìn chằm chằm chữ hỷ đỏ chót, sắc mặt phức tạp.

Em gái và cậu gei của bar thực sự rất xót hắn, nhưng việc này lại chả biết an ủi thế nào.

Tình yêu thì phải đến từ đôi bên mới đẹp, Bội Cửu rõ ràng không hề có chút ý gì với Tô Hàn, cho nên dù tình cảm của Tô Hàn có sâu hơn nữa thì cũng vô dụng, bởi vì đây là mũi tên ngược hướng, vĩnh viễn không thể tới được hồng tâm.

Tô Hàn không thể nói rõ cảm thụ của mình là gì, mấy lần hắn liên tục mơ thấy nam nhân bộ mặt mơ hồ kia, mơ tới hắn tuyệt vọng và phẫn nộ như thế, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ đứa con thơ của mình.

Không chỉ là bảo vệ trên thân thể, mà còn trên cả tinh thần.

Người đó không muốn đứa trẻ gánh vác thù hận, chỉ mong nó quên đi hết thảy, có thể sống tiêu diêu tự tại.

Nam nhân này mới là chồng của Bội Cửu, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Ngay đến chính bản thân Tô Hàn cũng không biết, lại nên nói cho Bội Cửu biết như thế nào?

Suy sụp của Tô Hàn Tô Băng thu hết vào mắt.

"Giao thân thể cho ta." Tô Băng nói.

Tô Hàn hỏi: "Làm gì?"

Tô Băng nói: "Ngươi đã không muốn tham gia hôn lễ, ta đây sẽ thay ngươi đi, ngươi có thể vào thức hải sửa sang lại."

Tô Hàn còn chưa cam tâm: "Ta muốn đi..."

"Ngươi thế này chẳng phải là đang làm khó Bội Cửu à?"Tô Băng cắt ngang lời hắn chưa kịp nói xong, "Nếu thích nàng, sao lại không tác thành cho nàng."

Tô Hàn giật mình.

Giọng Tô Băng rất nhẹ, không có độ ấm gì, nhưng lạ là lại khiến người ta thấy an lòng: "Chúc phúc nàng thôi, nàng hạnh phúc ngươi mới vui vẻ, không phải ư?"

Tô Hàn khựng lại, cuối cùng vẫn bị thuyết phục.

Hắn biết Tô Băng hiểu lầm, nhưng cũng chẳng sao, Tô Băng nói đều đúng cả, Bội Cửu hạnh phúc hắn mới yên lòng.

Tuy rằng bản năng cảm thấy chồng của Bội Cửu không nên là nam nhân xa lạ này, nhưng đây là sự lựa chọn của Bội Cửu, hắn nên tôn trọng nàng.

"Vậy làm phiền ngươi." Tô Hàn giao thân xác cho Tô Băng, mình thì lui về thức hải.

Thức hải Tô Băng xây dựng lại cực lớn, quả giống như một thế giới chân thật vậy.

Tô Hàn tò mò đánh giá xung quanh, dần dần vậy mà lại có chút thích nơi này.

Thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như trái tim u ám cũng có thể được gột sạch trở nên trong suốt.

Chuyện xảy ra bên ngoài, Tô Hàn chẳng hề hay biết.

Tô Băng có mặt tại hôn lễ của Bội Cửu, chuẩn bị quà mừng cho nàng.

Bội Cửu quan sát y từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy Tô Hàn trước mắt có chút xa lạ.

Tô Băng bình tĩnh nhìn nàng, dường như đã hoàn toàn thoát ra khỏi tình cảm si mê với nàng vậy: "Tân hôn vui vẻ."

Bội Cửu thoáng cái yên tâm, cuối cùng cũng không để nàng uổng phí công sức, xem ra đứa bé này rốt cuộc đã nghĩ thông rồi, nàng cười vô cùng thoải mái: "Tiểu Hàn, chị không cha không mẹ, nhóc sau này chính là người nhà bên ngoại của chị, được không?"

Tô Băng nói: "Được."

Bội Cửu cười híp mắt nhéo nhéo má y: "Chờ đến lúc nhóc kết hôn, chị sẽ tặng nhóc món quà mừng thật lớn!"

Tô Băng để mặc nàng véo, thanh tuyến trầm thấp nhẹ nhàng: "Vậy ta đây xin cám ơn trước."

Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, Bội Cửu bởi vì rốt cuộc buông được tảng đá trong lòng, tâm tình tốt, liền không tránh khỏi uống thêm mấy chén.

Nhưng tửu lượng của Bội Cửu tốt vô cùng, đừng nói là uống thêm mấy chén, cho dù uống rượu chúc của tất cả mọi người có mặt ở đây cũng chưa chắc đã say.

Nhưng hôm nay nàng hơi choáng, người bên cạnh chúc mừng nàng, chạm cốc với nàng, nàng lại có chút không uống tiếp nổi.

Sau khi Bội Cửu uống thêm hai chén, có chút không khỏe nói: "Tôi đi đổi quần áo khác trước, lát nữa tiếp tục."

Mọi người cười ồ lên, nhưng không cản nàng.

Chồng của nàng- Hoắc Tân nói: "Anh đi với em."

Bội Cửu ngăn hắn lại: "Anh ở lại tiếp khách đi, em sẽ quay lại nhanh thôi."

Hoắc Tân đồng ý nói: "Không thoải mái thì nghỉ ngơi chút rồi hẵng ra."

Tuy hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng thái độ làm người của Hoắc Tân không tồi, Bội Cửu không hề ghét hắn.

Lảo đà lảo đảo đi vào phòng thay quần áo, Bội Cửu mới mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, tác dụng của rượu này có phải mạnh quá rồi không, vừa gặp gió, nàng đã choáng rồi, gắng gượng trở lại phòng, dường như ngay cả đứng cũng không vững.

Thoáng cái, Bội Cửu cảm thấy không đúng lắm.

Rượu này... không bình thường!

Đang nghĩ như vậy, cửa phòng mở ra, một nam nhân tiến vào, nhỏ giọng gọi nàng: "Bội Cửu?"

Bội Cửu nói cho cùng vẫn là người thân kinh bách chiến, nhéo mạnh lòng bàn tay tỉnh táo tinh thần: "Em không sao, anh mau ra ngoài tiếp khách..." Nàng còn chưa nói dứt câu, cả người đã lảo đảo.

Hoắc Tân lập tức đỡ lấy nàng, nhìn nàng chằm chằm không lên tiếng.

Bội Cửu không ngốc, đến lúc này nàng còn có gì không hiểu? Rượu này bị bỏ thuốc, mà người bỏ thuốc chỉ có thể là Hoắc Tân.

Trong lòng nàng có chút chán ghét, giọng nói lại tăng cao một chút: "Hoắc Tân, thế này là sao?"

Hoắc Tân không lên tiếng, hình như rất kiêng dè nàng.

Dáng vẻ này của hắn khiến trái tim Bội Cửu đập mạnh, nàng muốn giả bộ mình không sao, thế nhưng dược tính của thuốc này quá mạnh, cả người nàng vô lực, lòng bàn tay rỉ cả máu ra, nhưng cảm giác đau lại càng lúc càng giảm.

Bội Cửu khẽ thở hổn hển: "Hoắc Tân, anh ra ngoài đi!"

Hoắc Tân tiến lại gần nàng: "Bội Cửu, đã lâu không gặp."

Chất giọng của hắn thay đổi, từ dịu dàng ban đầu biến thành âm trầm, ngũ quan tuấn tú cũng bắt đầu biến dạng, khi ngụy trang kia rút đi, hiển lộ ra chính là gương mặt đầy sẹo.

Bội Cửu chỉ nhìn thoáng qua, trái tim liền đập thình thịch: "Mi... Mi..."

Hoắc Tân cười đến âm lãnh: "Khiến mày thất vọng rồi hả, tao chưa chết, chưa chết dưới tay con đĩ mày!"

Bội Cửu đã hoàn toàn hiểu rõ, đây là một ván cờ, một ván cờ chết đã được người khác bố trí sẵn cho nàng.

Hoắc Tân không phỉa Hoắc Tân, mà là một kẻ thù một mất một còn sáu năm trước của nàng.

Khi đó Đế Quốc và Liên Minh chinh chiến, Bội Cửu thân là lính đặc vụ trong tay dính không ít máu tươi, Hoắc Tân chính là thành viên một gia tộc quan trọng của liên minh.

Sắc mặt Bội Cửu trầm xuống: "Muốn giết muốn xử, tùy ý."

Hoắc Tân tức giận nói: "Chết? Mày nghĩ là tao sẽ để mày chết dễ dàng thế à? Tao muốn dằn vặt mày, làm nhục mày, khiến mày khổ sở! Không phải mày yêu Tô Cảnh Thần à, bây giờ tại sao lại muốn gả cho kẻ khác? Nếu đã không thể rời xa đàn ông như thế, tao sẽ để mày biết nam nhân sướng thế nào!" Vừa nói xong, hắn vỗ vỗ tay, từ sau cửa xuất hiện mười mấy người đàn ông xa lạ.

Mặt Bội Cửu khẽ biến sắc: "Rốt cuộc mày muốn làm gì!"

Hoắc Tân cười âm ngoan: "Mày đã hủy hoại tất cả của tao, tao cũng muốn để mày xuống để ngục!"

Bội Cửu biết hôm nay mình xong rồi, nhưng nàng không sợ chết, cho nên không cần trước khi chết còn bị gian dâm.

Nhưng Hoắc Tân đã nắm được điểm yếu của nàng: "Người đừng có ý nghĩ muốn tự sát, ngươi chết rồi, ta sẽ để cậu em Tô và quán bar nát kia của ngươi chôn theo cùng!"

Bội Cửu sống không gánh nặng hơn hai mươi năm, không ngờ đến ngày hôm nay lại phải chịu uy hiếp như vậy.

Thế nhưng... trong đầu nàng hiện lên nụ cười ấm áp của Tô Hàn, thực sự... thực sự...

Tô Băng chẳng có chút xíu hứng thú gì với loại tiệc tùng kiểu này, y chờ Bội Cửu ra, muốn nói cáo biệt với nàng, quay về trước.

Thế nhưng Bội Cửu đã đi lâu lắm rồi, cả nửa ngày chưa thấy quay lại, Tô Băng nghĩ một chút, quyết định đi tìm nàng nói một tiếng.

Y đi về phía phòng nghỉ phía sau, kết quả vừa tới trước cửa liền nhìn thấy một màn xấu xa dơ bẩn.

Mấy người đàn ông kéo xé quần áo Bội Cửu, hòng thi bạo.

Lại nhìn Bội Cửu, đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, vẻ mặt ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.

Một cỗ lửa giận xông thẳng lên ngực Tô Băng, y không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên, biến mấy nam nhân kia thành một đống bùn nát.

Y vừa ra tay thực sự dọa người.

Những người còn lại nhanh chóng phản ứng kịp, mặt mày Hoắc Tân lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Không ngờ ngươi không phải người thường!"

Tô Băng chả sao cả tiến lên phía trước, nhưng Hoắc Tân lại đã ở biên giới điên cuồng: "Đáng chết, đáng chết cả! Mày đã không muốn sống, thì cũng chết ở đây đi!"

Hắn gầm lên giận giữ, lại có mấy người phá cửa xông vào, hiển nhiên là muốn dồn Tô Băng và Bội Cửu vào chỗ chết.

Tô Băng căn bản chả coi ra gì, cho dù đám người này đều cầm vũ khí thì đã sao? Cho dù vũ khí này có thể hủy diệt cả cái trấn nhỏ này thì đã sao?

Hỏa lực của bọn họ đánh lên người y, e rằng chả thương đến nổi quần áo của y.

Xử lí bọn họ, còn đơn giản hơn giết chết một đám kiến hôi.

Nhưng mà... bất ngờ lại xuất hiện không có dấu hiệu báo trước.

Bội Cửu vốn mơ mơ màng màng vì tiếng ồn mà tìm lại về được chút lý trí, nàng vừa mở mắt đập vào mắt đó là quang ly thương pháo đang được giữ cò, mà miệng súng này lại nhắm ngay chính vào Tô Hàn.

Trái tim chợt thắt lại, Bội Cửu dường như ngay đến thời gian suy nghĩ cũng không có, thân thể đã hoàn toàn tuân theo bản năng nhảy lên, chắn ngay trước họng súng.

Bùm một tiếng...

Tô Băng quay đầu, nhìn thấy Bội Cửu ngực bị bắn xuyên, khóe miệng tràn ra máu tươi.

Con ngươi co rụt lại, Tô Băng lắc mình liền ôm lấy nàng.

Mắt Bội Cửu bắt đầu tan rã: "Đừng chết, Tiểu Hàn, sống tiếp, nhất định phải sống tiếp, mẹ yêu..." Nàng còn chưa nói xong, thì đã không còn hơi thở.

Tô Băng ngây dại, y hoàn toàn không nghe rõ nàng nói gì, thứ y có thể cảm giác được chỉ có thân thể lạnh lẽo và trái tim đã ngừng đập.

"Đừng chết... ngươi đừng chết." Giọng Tô Băng run rẩy, hoang mang thất thố.

Bội Cửu không thể chết được, không thể chết được, nàng chết Tô Hàn sẽ đau lòng, Tô Hàn sẽ rất khó chịu, Tô Hàn... tuyệt đối sẽ không tha thứ cho y.

Tô Băng mờ mịt nhìn phía trước, đầu óc trống rỗng.

"Chuyện gì thế này?" Giọng nói quen thuộc lại lạnh lùng vang lên.

Tô Băng vẫn không nhúc nhích, Tô Hàn trở lại trong thân thể.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì!"Tô Hàn khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực như có từng cơn máu tanh cuồn cuộn xông lên.

Hôn lễ tốt đẹp biến thành địa ngục, hội trường máu thịt lẫn lộn, toàn bộ đều chết hết, người ở đây không còn dư một ai sống sót.

Nhưng khiến Tô Hàn tuyệt vọng không phải địa ngục Tu La này, mà là Bội Cửu ở trước mặt hắn... hoàn toàn mất đi sức sống.

Bội Cửu... chết rồi.

Lại một người hắn thật tâm muốn bảo vệ, chết ngay trước mặt hắn.

Chấn động Tô Xuyên chết mang đến cho hắn còn chưa khép lại, cái chết của Bội Cửu lại khiến cho vết sẹo này tàn nhẫn rách ra lần nữa, tràn ra máu tươi đầm đìa.

"Xảy ra chuyện gì?" Tô Hàn và Tô Băng đã cắt đứt liên hệ ký ức, cho nên hắn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra.

Vì sao hắn quay về thức hải một chuyến, vì sao hắn chẳng qua chỉ rời đi có một lát, hết thảy đều đã biến dạng, hết thảy đều đã kết thúc rồi.

Tại sao Bội Cửu lại chết? Hắn còn chưa nhìn thấy nàng hạnh phúc viên mãn sống hết một đời, vì sao nàng đã chết...

Tô Hàn chất vấn Tô Băng: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người này có phải ngươi giết hay không!"

Tô Băng im lặng không lên tiếng.

Phẫn nộ khổng lồ bao quanh lấy lồng ngực Tô Hàn, Tô Hàn tức đến gần như phá âm: "Tại sao? Tại sao lại muốn giết bọn họ? Vì sao muốn giết Bội Cửu!"

Tô Băng không có bất kỳ giải thích nào.

Có gì để nói đây, là do y không bảo vệ được Bội Cửu. Bội Cửu vì y mà chết, giải thích thì thế nào? Sự thực đã bày ra trước mắt, Bội Cửu đã chết rồi.

Tô Hàn nhìn Tô Băng mặt không cảm xúc, căn bản không có cách nào hình dung được tâm tình của mình.

Thất vọng, đau khổ, còn có chật vật bị phản bội.

"Tô Băng!"Tô Hàn giận giữ công tâm, miệng nói không nghĩ, "Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!"

Thức hải Tô Băng vất vả xây dựng trở thành nhà giam của chính mình.

Y dạy Tô Hàn cách dựng tường chắn, mà bây giờ Tô Hàn dùng phương pháp đó nhốt y trong một thế giới trống vắng.

Y nằm trên thảo nguyên chim hót hoa thơm, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo, từ từ nhắm hai mắt lại.

Ngay trong nháy mắt này, màu sắc của bầu trời ảm đạm đi, mây đen tràn ngập, một trận tuyết lớn không có dấu hiệu báo trước trút xuống.

Rừng cây xanh um tươi tốt trùm lên lớp áo choàng bạc, đồng cỏ biến thành đồng tuyết, thế giới đủ mọi màu sắc chỉ còn lại màu trắng xám mờ mịt vô biên.

Mà nam nhân nằm trong tuyết, gần như trở thành một bức tượng băng tinh xảo tuyệt đẹp.

Tô Hàn an táng Bội Cửu, cũng rời khỏi thế giới này.

Hắn phiêu đãng trông Hư không rất lâu, lâu đến gần như mất đi khái niệm về thời gian rồi.

Chỉ còn lại một mình, thực sự chỉ còn lại mình hắn.

Thế giới thứ ba.

Khi Tô Hàn tỉnh lại, hắn đã rời khỏi Hư không, hạ xuống một thế giới lạ lẫm.

Bất cẩn cái chọc thủng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ