Chương 56

2.4K 132 29
                                    




  Muốn biết chuyện gì xảy ra, đầu tiên phải trấn an vị Tưởng Thất Nương đang tan nát cõi lòng này trước đã.

Vốn Tô Hàn là thí sinh tốt nhất được lựa chọn đảm nhiệm công việc này, nhưng bây giờ Tưởng Thất Nương một lòng đều chỉ có cổn gia trong ngực, đừng nói là đi trấn an nàng, Tô Hàn gọi nàng hai câu nương, cũng không hề có phản ứng...

Có con trai mới quên con trai cũ, tình thương của mẹ là như vậy sao? Tô đại lão thương cảm nghĩ.

Hắn nói với Tô Băng trong thức hải: "Nói gì đi."

Đời này Tô Băng chưa từng bị người ta ôm như vậy bao giờ (không tính Tô Hàn), đầy đầu lúc này đều là giết người này giết người này vẫn là giết người này...

Tô Hàn lại nói: "Thất Nương hẳn biết cái gì đó, hỏi thử xem."

Tô Băng miễn cưỡng hoàn hồn: "Hỏi thế nào?" Hiện tại y chỉ muốn giơ chân lên cào chết nàng thôi.

Tô Hàn ngẫm nghĩ một lát: "Hay là trấn an nàng trước đi."

Mặt Tô- Cổn gia – Băng không cảm xúc: "Trấn an thế nào?" Y không có sở trường với mấy việc như trấn an này, ngủ yên thì có thể được.

Tô Hàn chỉ y một chiêu: "Làm nũng thử xem?"

Tô Băng: "..."

Tô Hàn hắng giọng, có chút chờ mong nói: "Tiếng của cổn cổn rất dễ nghe, ngươi thử chi một tiếng xem nào?"

Tô Băng cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị cô vợ chưa xuất giá này bẫy chết.

Tô Hàn tiếp tục nói: "...Lại lăn thêm ba vòng, bảo đảm Thất Nương bị moe đến nín khóc mỉm cười luôn."

Tô Băng nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Ta nghĩ vẫn là trói Tô Cảnh Thần lại, dùng tính mệnh trượng phu của nàng để uy hiếp nàng có vẻ khá ổn."

Tô Hàn cả kinh nói: "Tô Cảnh Thần là cha ngươi, Tưởng Thất Nương là mẹ!"

Tô Băng lãnh khốc vô tình: "Cha mẹ của ta hẳn là hai con cổn cổn thú."

Tô Hàn: "..." Tưởng tượng thử đến hình ảnh một nhà ba con cổn cổn thú, hắn có chút muốn chùi nước miếng.

Đương nhiên Tô Băng nói những lời kia cũng là để phát tiết thôi, mặc dù Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương không phải cha mẹ y, nhưng là nhạc phụ nhạc mẫu, nào có con rể chưa vào cửa đã bắt cóc nhạc phụ uy hiếp nhạc mẫu thế bao giờ cơ chứ? Thế này có còn muốn cưới vợ nữa không đây?

Tô Băng cảm thấy mình vì Tô Hàn ngay đến tiết tháo cũng vứt sạch, quyết định lúc này nhất định không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ hỏngviệc lớn, không phải chỉ dỗ nữ nhân thôi à? Không khó.

Sau khi Tô Băng làm chút chuẩn bị tâm lý, miễn cưỡng ngọ ngoạy một cái, phát ra một tiếng kêu mềm mại tinh tế: "Ư ─"

Tiếng của y rất nhỏ, thế nhưng chỉ phát ra chút xíu thôi đã khiến cả phòng khách lâm vào cảnh giới kim rơi cũng có thể nghe thấy, Tưởng Thất Nương ngừng khóc, nàng khẽ buông lỏng tay ra, nhìn tiểu bảo bối trong ngực, thận trọng dè dặt nói: "Cục cưng đang gọi nương à?"

Bất cẩn cái chọc thủng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ