Vẻ kinh ngạc của Tô Hàn, khiến Thẩm Tiêu Vân càng đau lòng hơn, vì thế giọng nói lại càng quyết đoán: "Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho tâm huyết của ngươi đổ sông đổ biển!"
Nhưng nếu ngươi thực sự trừ độc cho linh mạch, thì chính là hủy diệt tâm huyết của ta đó a nhóc con!
Tô Hàn vội nói: "Không cần, không cần phiền phức như vậy..."
"Phiền phức?" Thẩm Tiêu Vân quay phắt đầu nhìn hắn, "Việc này sao lại phiền phức? A Hàn, ngươi khách khí với ta quá!"
Tô Hàn: "..."
Thẩm Tiêu Vân nghiêm túc nói: "Ta đã đồng ý với bá mẫu sẽ chăm sóc chu đáo cho ngươi, sao có thể để một mình ngươi chịu đựng uất ức như vậy được chứ? Ngươi rành rành có tư chất rất tốt, lại vô cùng nỗ lực, không thể bị đám tiểu nhân này làm lỡ dở tiền đồ!"
Tô - tiểu nhân - Hàn cứng họng.
Thẩm Tiêu Vân nói được thì làm được, nâng tay vận khí, bắt đầu trừ độc cho linh mạch.
Thằng nhóc này quả thực thiên tư cực cao, tuy còn chưa chính thức tu luyện, nhưng từ lâu đã tự lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ, ví như phương pháp trừ độc bây giờ, giản đơn mà lại tinh tế, khéo léo thúc dục linh khí trong cơ thể tiến vào trong linh mạch, từ từ bức ép độc tố xâm nhập trong rễ thân lá ra ngoài, chẳng mấy chốc, vầng trán Thẩm Tiêu Vân đã lấm tấm mồ hôi.
Tô Hàn trơ mắt nhìn gốc linh mạch héo úa đang bắt đầu khôi phục lại sức sống, thực là lòng đau như cắt.
Sau khi kết thúc một chu kỳ, Thẩm Tiêu Vân thở hổn hển, hắn quầy đầu nhìn thấy thần thái của Tô Hàn, không khỏi an ủi nói: "Ta không sao, lát nữa ăn thêm viên bổ khí đan, thì lại có thể tiếp tục trừ độc."
Đây là linh khí tiêu hao không còn, chuẩn bị ăn dược.
Cũng phải thôi, dù thiên tư có cao cỡ nào, cũng vẫn chỉ là tu vi Luyện Khí sơ giai, sao có thể kéo dài được.
Tô Hàn thở dài nói: "Kỳ thật có thể đổi sang hạt giống khác trồng lại..."
"Không được!" Thẩm Tiêu Vân rất tích cực, "Chỉ còn một đêm, ngươi còn linh khí thúc cho một gốc linh mạch nữa sao?"
Tô Hàn muốn nói: Cần gì đến một đêm? Thời gian một hơi thở cũng chả dùng đến.
Nhưng mà... không thể nói.
"Nhưng mà, ngươi có thể giúp ta..." So với việc trừ độc lao lực như vậy, còn không bằng để Thẩm Tiêu Vân giúp hắn thúc một hạt giống, dù sao hạt giống cũng dễ kiếm, lại bởi vì là nhiệm vụ cấp thấp, cho nên khảo hạch rất lỏng lẻo, chỉ cần không nhận chủ, căn bản sẽ không phát hiện có người phụ giúp.
Thẩm Tiêu Vân nghiêm túc nhìn Tô Hàn: "Như vậy đâu có được, ngươi bỏ ra bao nhiêu công sức, vất vả lắm mới thúc nó cao tới cả trượng như vậy, không thể dễ dàng từ bỏ, mặc dù trừ độc sẽ rắc rối hơn nhiều, nhưng dù sao vẫn là thành tích của chính ngươi, ý nghĩa khác nhau!"
Thực là thiếu niên tốt cảm động trời đất mà!
Lão Tô muốn khóc rồi.
Đã nói đến vậy, Tô Hàn sao có thể không biết xấu hổ mà bảo Thẩm Tiêu Vân ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất cẩn cái chọc thủng trời
Ficción GeneralTác giả: Long Thất Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (78 chương chính văn + 11 chương phiên ngoại) Có một cơn gió thổi qua kéo theo người quay đầu l...