CHƯƠNG 17: OAN GIA NGÕ HẸP

16 1 0
                                    

  Mộng Tịch ở lại điện Sương Vân cùng sư phụ được mấy hôm, hằng ngày cô bé đều ngủ thẳng một giấc đến lúc giật mình tỉnh dậy, sau đó sư phụ sẽ dạy bé một vài phương pháp hô hấp đơn giản, chỉ qua vài ngày cô bé có thể cảm nhận được trong đan điền dường như có một luồng chân khí đang dần tụ lại.

Sư phụ bảo đó là linh khí của trời đất, nếu bé có thể vận dụng nó thành thục tự nhiên, sẽ có hiệu quả rất lớn trong việc tu hành.

Nhẹ thở ra một hơi cuối cùng, trong phút chốc Mộng Tịch cảm thấy trước mắt sáng bừng, nhìn trời thấy sắp qua giờ thìn, cô bé vội vã chạy đến trước cửa tĩnh thất của sư phụ, gọi lớn một tiếng vào trong: "Sư phụ, con ra ngoài đây, con sẽ về ngay!"

Vì sư phụ đã tu thành thân tiên, cũng không dùng thức ăn làm từ ngũ cốc nữa, ở điện Sương Vân không có đồ ăn, chỉ cần vừa đến giờ cơm, cô bé sẽ chạy đến Thiện Thực Đường ăn cơm cùng các đệ tử khác. Phần lớn các đệ tử trên núi Thiên Thanh đều là người phàm, vẫn phải ăn ba bữa mỗi ngày, cho nên Thiện Thực Đường chính là nơi được xây dựng đặc biệt cho chúng đệ tử.

Dịch Vân Lạc thu lại thần thức, nhìn bóng dáng tiểu đồ đệ nhảy chân sáo rời đi, trái tim lạnh lẽo tựa núi băng nghìn năm đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Hắn ở một mình trong điện Sương Vân mấy trăm năm nay, bây giờ bên cạnh lại mọc ra một tiểu quỷ suốt ngày líu ríu ồn ào không ngừng, thật có chút không quen.

Mộng Tịch chậm rãi chạy một mạch khỏi điện Sương Vân.

Điện Sương Vân là nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất dãy Thiên Thanh, mỗi lần cô bé đến Thiện Thực Đường đều phải đi rất lâu rất lâu, hôm nay thời gian cô bé luyện tập ngưng khí dài hơn trước rất nhiều, không biết đến đó rồi có còn đồ ăn nữa không!

"Vút ..." Trên đầu cô bé có một bóng người bay lướt qua.

Mộng Tịch tuyệt vọng nhìn cái bóng đen càng ngày càng nhỏ kia, sư phụ à sư phụ, rốt cuộc tới lúc nào người mới dạy Tịch nhi ngự kiếm đây? Như vậy mỗi lần cô bé đi đi về về cũng sẽ không mệt đến vậy! Nếu thời gian cứ như vậy trôi thì bản lĩnh khác của cô bé không chút tiến triển, nhưng tốc độ chạy cũng có thể đạt thành rồi. Nếu lại tiếp tục nữa thì có lẽ cô bé chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa.

Thấy Thiện Thực Đường đang ở ngay trước mặt, bóng đen vừa mới bay vút qua lại bỗng dưng quay trở về, dừng lại trước người Mộng Tịch. Cô bé đi sang trái cái bóng cũng chạy qua trái, cô bé nhích sang bên phải thì cái bóng cũng tò tò theo qua phải.

Cứ vài lần như thế, Mộng Tịch đành phải ngẩng đầu, nhìn người đang tức giận khoanh hai tay đứng trên thân kiếm.

Cô bé không nhìn thì tốt, nhưng vừa nhìn thấy đã ...

Kẻ đó mặc trường bào màu xanh lam, tóc cài bằng một cây trâm, nhưng vẫn còn vài sợi lơ thơ buông xuống, rũ trên vai phất phơ trong gió tạo thành một độ cong mềm mại. Khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo, hiển hiện một sự sắc sảo và lạnh lùng, đôi mắt tối đen sâu thăm thẳm như bầu trời sao, rạng rỡ đến mức khiến người ta mê muội. Mày rậm, mũi cao, đôi môi tuyệt đẹp, không một chỗ nào không hiện lên sự cao sang, quý phái.

Mộng Tịch nuốt nuốt nước miếng, trên đời này sao lại có người đẹp trai như vậy chứ. Đương nhiên là phải trừ sư phụ cô bé ra, vì sư phụ là tiên không phải người.

Chẳng qua, sao người này lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô bé vào ngay tại đây, đúng lúc này vậy, quả là nhìn còn đẹp hơn cả đồ ăn nữa! Da cậu ta thật trắng, giống cái bánh bao mới ăn sáng qua ghê.

Người nọ nhảy xuống kiếm, giơ tay lên, thanh kiếm lập tức chui vào vỏ.

Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ