Mộng Tịch nhìn cánh tay trái đang có vết thương nhỏ máu, hai mắt mờ đi, rõ ràng là nàng ta muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng vốn nhường cho, nhưng rõ ràng nàng ta bức người quá đáng.
Đã như vậy, vậy không nên trách nàng không tôn trọng sư tỷ !
Nhẹ nâng tay phải lên, một vầng sáng bao bọc xung quanh, thân hình chợt lóe, Mộng Tịch cảm giác nhẹ nhàng, dùng sét đánh đến trước mặt Lăng Vi.
Lăng Vi đang đắc ý bởi đã đâm trúng nàng một kiếm, lại không nghĩ rằng tốc độ nàng lại nhanh như vậy, thầm sợ hãi, vỗi dùng huyền mưa chắn đi. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ sét kia lại đột ngột chuyển hướng, hướng mặt nàng ta kéo tới
-A ——.
Tiếng thét chói tai xuyên phá màng nhĩ.
Còn không né tránh kịp nữa, cùng thắt lưng tóc dài liền bị hoành tiệt mà đoạn, nhìn mái tóc nàng coi như trân bảo đang đứt dần, mắt Lăng Vi mở trừng trừng, so ra còn lớn hơn cái chuông đồng, xót xa cho mái tóc.
Không kịp rồi, mái tóc dài mà Lăng Vi gìn giữ cẩn thân đang bị đứt như mưa rơi.
Đột nhiên ngẩng đầu lên, Lăng Vi không thể tin được mà nhìn Mộng Tịch. Cái mà nàng ta vừa dùng là tuyệt học "Linh xà xuất động" của Côn Lôn sơn đảo, kiếm pháp chú trọng nhanh và chuẩn xác, nếu vận dụng tốt, có thể tùy theo tình thế mà thay đổi chiêu thức, xuất chiêu bất cứ lúc nào. Nương dạy hai năm nàng ta cũng không học được, nha đầu chết tiệt kia vì sao lại học được chứ?!
Mộng Tịch biết nàng ta kinh ngạc điều gì, xem như không có việc gì nói:
-Lăng Vi sư tỷ đã nương tay!
Lăng Vi nghe xong chán nản, lửa giận bốc lên, tìm đến nàng vốn là muốn giáo huấn một phen, không ngờ lại bị nàng biến thành bộ dạng quỷ quái chật vật thế này, lại còn ở trước mặt tất cả các đệ tử! Nhất thời xấu hổ và giận dữ, cơn tức giận xông lên đầu, nắm chắc tay trái, thắng xong muốn đi, đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ!
Mộng Tịch vốn định phi thân xuống, nhưng đột nhiên thấy khác thường nên quay đầu lại, chỉ thấy ba ngân châm hướng nàng bay đến, nhất thời kinh sợ, nhưng muốn tránh cũng đã quá muộn.
Nói thì chậm, nhưng sự việc lại xảy ra nhanh đến chóng mặt.
Trong đám người, một bóng dáng áo lam lập thức thả người về trước, Mộng Tịch chỉ thấy trước mắt có một bóng đen kéo tới, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy mình bị ôm lấy, dù cơ thể mềm mại ấm áp nhưng chưởng lực rất chắc, mặc dù xa lạ nhưng lại làm nàng cảm thấy yên tâm.
Người nọ ôm nàng chậm rãi rơi xuống, Mộng Tịch vẫn chưa tỉnh hẳn, biết rõ trước mặt nhiều người không nên làm vậy, nhưng nàng lại quyến luyến, thậm chí không muốn rời khuôn ngực ấm áp đó.
Kiếm trong tay Lăng Vi rơi xuống, một tiếng thét kinh hãi là Mộng Tịch giật mình phản ứng.
-Diệc Hàn sư huynh!
... Mộ Dung Diệc Hàn, lại là hắn?
Mộng Tịch lập tức ngẩng đầu lên, chuyển sang ánh mắt lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết Linh
Ficción GeneralTên khác: Mộng Lệ Hoa Lạc Tác giả: Lâm Tuyết Linh Độ dài: 115 chương Năm trăm năm trước, hắn cứu nàng một mạng. Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại trong lòng hắn, nàng đã biết, kiếp này không thể có được hắn. Năm trăm năm sau, nàng là tiên tử được Vương Mẫu...