Sau khi đại hội bái sư chấm dứt, ba vị tiên tôn cùng các trưởng lão ở trong điện bàn nghị sự, các đệ tử đều tự giác lui ra.
"Mấy người các ngươi không có việc gì thì hãy đi về trước đi." Viêm Mạch nói với các đệ tử phía sau lưng. Tử Hiên hiểu ý liền dẫn bọn Hinh Nhị ra ngoài, sau đó Hạo Khiên cùng Lăng Vi cũng hành lễ với Hạo Huyền rồi rời khỏi đại điện.
Mộng Tịch nói nhỏ bên tai Dịch Vân Lạc: "Sư phụ, Tịch nhi cũng đi ra ngoài, chút nữa người cứ đi về trước đi, không cần chờ Tịch nhi." Nói xong, liền đi theo bọn họ, rời khỏi đại điện.
Viêm Mạch thấy vậy hừ lạnh một tiếng: "Đã lớn như vậy rồi mà còn ngang bướng, không hiểu quy củ! Nào có đạo lý nào nói đồ đệ có thể sai bảo sư phụ làm việc!" Tuy rằng những lời này là mắng Mộng Tịch, nhưng không biết vô tình hay cố ý, lại là nói một người khác.
Dịch Vân Lạc không nói gì, liếc mắt nhìn hắn rồi cầm một ly trà xanh lên, đặt trên môi thưởng thức trà.
*********
Ra khỏi đại điện, Mộng Tịch liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạo Khiên đang đứng cách đó không xa, vui vẻ chạy tới bên người hắn, kéo kéo tay áo hắn giống như trước đây, vô cùng thân thiết nói: "Hạo Khiên ca ca, huynh rốt cục cũng xuất quan rồi!"
Nhất thời, Hạo Khiên cảm thấy thân thể mình hơi hơi run rẩy, trong lòng hình như có một làn sóng nhiệt đang không ngừng tràn ra, tình cảm ẩn sâu nhiều năm giống như băng tuyết liền vỡ nứt ra.
Một khắc nàng xuất hiện kia, hắn cũng đã nhận ra nàng. Sáu năm không gặp, nàng càng ngày càng thanh tú xinh đẹp, trong sáng động lòng người. Quần lụa mỏng xanh biếc càng làm cho thân hình xinh đẹp của nàng tỏa ra linh khí bức người, giống như tiên tử hạ phạm.
Nhìn đôi tay đang nắm chặt cánh tay mình, thon dài tinh tế, trắng nõn như ngọc, đáy mắt hắn không khỏi hiện lên ý cười nồng đậm, khóe môi cũng bất giác cong lên. Mộng nhi từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn, rốt cục bây giờ lại chân thật đứng trước mặt hắn, tựa hồ đều giống như trước đây, một chút cũng không hề thay đổi.
Nàng vẫn là Mộng nhi của hắn, nhưng hắn, còn có thể là Hạo Khiên ca ca của nàng sao? Ý thức được tâm tình đang nhộn nhạo, Hạo Khiên lập tức thu hồi cảm xúc, lúc ngẩng đầu, mắt lại phủ thêm một tia thâm sâu nồng đậm: "Mộng Tịch sư muội, đã lâu không gặp."
Mộng Tịch buông tay hắn ra, giả vờ giận dỗi nói: "Muội sớm biết huynh đã quên muội từ lâu rồi, lại gọi muội là 'sư muội' nữa!"
"Ta không gọi ngươi là sư muội thì nên gọi ngươi là cái gì?" Ngữ khí của Hạo Khiên lạnh nhạt như nước mùa xuân.
* Ở đây, HK đang tỏ ra xa cách, nên ta thay "huynh – muội" thành "ta – ngươi", nếu để "huynh – muội" thấy dịu dàng quá...
"Đương nhiên gọi muội là Mộng nhi rồi, muội thích nghe Hạo Khiên ca ca gọi muội là Mộng nhi nhất..." Mộng Tịch nhìn hắn cười dài, mắt to ngập nước thật mê muội liền sáng bóng: "Tại sao huynh xuất quan lại không nói cho muội biết?"
Giả sử nói cho nàng sớm một chút, nàng có thể thần không biết quỷ không hay đi gặp huynh ấy, sau đó tặng cho huynh ấy một bất ngờ lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết Linh
Ficción GeneralTên khác: Mộng Lệ Hoa Lạc Tác giả: Lâm Tuyết Linh Độ dài: 115 chương Năm trăm năm trước, hắn cứu nàng một mạng. Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại trong lòng hắn, nàng đã biết, kiếp này không thể có được hắn. Năm trăm năm sau, nàng là tiên tử được Vương Mẫu...