CHƯƠNG 31: XUỐNG NÚI

27 0 0
                                    

  Cuối cùng cũng đã đến ngày xuống núi, kỳ thực trong lòng Mộng Tịch rất vui vẻ. Đến Thiên Thanh đã hơn sáu năm, nàng cơ hồ rất ít khi rời khỏi ngọn núi cao nhất, huống chi là rời khỏi Thiên Thanh sơn.

Lần xuất môn này tuy nói là chuẩn bị cho đại hội kiếm tiên, đề cao năng lực tự thân thực chiến, nhưng nghĩ đến có thể đi qua nhiều nơi, lĩnh hội phong thổ nhân tình, nàng đã chờ mong lại càng hưng phấn. Ngay cả ai đi cùng, nàng cũng không để ý.

Nhưng lại nghĩ đến phải xa sư phụ ba tháng, trong lòng nàng liền rầu rĩ lo lắng, cho tới bây giờ cũng không rời xa sư phụ lâu như vậy. Trước đây chỉ cần sư phụ không ở đó mấy ngày, nàng sẽ một mình ở Sương Vân điện đếm ngón tay, mỗi ngày ngồi ở đình trúc hoặc dưới gốc đào nhìn về bầu trời ở nơi xa, hi vọng sau một khắc có thể nhìn thấy bóng dáng bạch y như tuyết kia.

Mà bây giờ, lại là ba tháng lận! Ai, không biết ba tháng sau nàng có phải vì không thấy sư phụ mà nhớ thành bệnh không, như vậy nàng sợ rằng còn chưa kịp tu thành tiên thân cũng đã phải đi địa phủ mất thôi.

Lại là một tiếng thở dài sâu xa, Hinh Nhị rốt cuộc không nhịn được:

-Mộng Tịch ngươi không sao chứ, thế nào lại một hồi cười, một hồi thở dài, có phải sinh bệnh hay không?

Tay phủ lên trán của nàng, không có nóng.

-Đúng vậy xú nha đầu, chúng ta mới đi có mấy canh giờ, ngươi đã thử dài ba mươi mốt lần, ngươi mệt bao nhiêu . Nếu chịu không nổi thì đừng gắng gượng, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, chúng ta trở về làm sao ăn nói với Tôn thượng?

-Không cần lo lắng, ta không sao.

Mộng Tịch cười cười nhìn Hinh Nhị, lại hung hăng trừng mắt liếc Mộ Dung Diệc Hàn đi phía trước, nàng biết hắn không dễ dàng đổi tính như vậy đâu! Xem đi, mới qua có vài ngày, lại là cái bộ dáng lôi kéo không ai bì nổi.

Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng thay đổi cái nhìn về hắn không ít. Trong khoảng thời gian đi chung này, nàng biết tính tình hắn kỳ thực cũng rất tốt, chỉ là bình thường tương đối tùy ý, không câu nệ tiểu tiết, ngoài miệng thì đòi tiện nghi. Tựa như hiện tại mặc dù nghe ra như đang nói xấu nàng, nhưng trên thực tế lại sợ nàng quá mệt mỏi.

Sư huynh này, nàng coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chỉ là...

Quay lại nhìn một mình Hạo Khiên đi ở cuối cùng, tâm tình Mộng Tịch có chút đi xuống.

Hắn bây giờ đối với nàng quá lạnh nhạt, nếu như nàng không nói chuyện với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm nàng. Có mấy lần nàng một mình nói chuyện chuẩn bị đi nói cho hắn biết, muốn hỏi hắn năm năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho hắn biến thành một người khác, hắn cũng chỉ nghe mà không trả lời, làm cho nàng nói mấy câu sẽ không muốn hỏi nữa.

Thế nhưng, cho dù như vậy, nàng vẫn nguyện ý tin, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn vẫn là Hạo Khiên ca ca của nàng, vĩnh viên cũng sẽ không thay đổi.

***

Bọn họ hướng phía nam một đường mà đi, vì mấy ngày trước theo hướng oan hồn đã lẻn tới nhân gian, mà phía nam lại là nơi hoang dã, âm khí nặng nhất, càng đi về đó, oan hồn tụ lại càng nhiều. Vì thế lần này bọn họ xuống núi, không chỉ muốn hàng yêu phục ma, mà còn muốn giúp đỡ thu tụ các oan hồn ven đường, mau chóng đem chúng trở về địa phủ, giúp nhân gian trở lại thanh tĩnh.

Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ