Không lâu sau ngày tách nhau ra ở Nhạc Châu Thành, Hạo Khiên liền nhận được hạc giấy truyền tin của Tử Hiên, sau khi truyền âm cho đám người Mộng Tịch, mọi người cùng đi đến nơi giao hẹn để hội họp. Kỳ thực cũng không phải sự tình gì gấp, mà chỉ vì ba tháng nữa sẽ diễn ra Tiên Kiếm đại hội, Hạo Huyền ra lệnh cho hắn cùng Tử Hiên đi đến các môn phái để gửi thư mời.
Nói đến Tiên Kiếm đại hội, thì phải nói đến chuyện phân tranh ngàn năm trước của các môn phái tu tiên. Lúc đó chuyện tu tiên cũng không có thịnh hành như bây giờ, các môn phái cũng chỉ mới thành lập, đại đa số các vị chưởng môn cũng chỉ hiểu biết một chút về thuật pháp đạo sĩ đơn giản. Vì vậy nhờ một chút bản lĩnh bên ngoài đã tự lập không ít môn phái khác nhau.
Sau đó vì muốn mở rộng thế lực của mình, những người này liền tuyên dương lợi ích của việc tu tiên đi khắp nơi, thấy có người nào hứng thú thì tìm mọi cách để lôi kéo, biểu diễn toàn bộ bản lĩnh của mình để mời mọi người gia nhập môn phái. Rốt cuộc, có một lần các môn phái này muốn một vị người phàm có võ nghệ cao cường gia nhập vào môn phái của mình, mà nổi lên tranh chấp mãnh liệt.
Lúc đó vừa vặn lại có một vị cao nhân vân du tứ hải đi ngang qua, đã dùng một phương pháp đơn giản để hóa giải mâu thuẫn của bọn họ. Đó chính là các môn phái có thể tiến hành tỷ thí luận bàn với nhau, lúc đó có thể đem hết các bản lĩnh mà môn phái mình có được ra biểu diễn, sau đó sẽ để cho người tự do gia nhập môn phái mà họ mong muốn.
Từ đó về sau, giữa các môn phái liền hình thành các cuộc luận bàn với nhau. Vì để mở rộng thế lực môn phái của mình, các chưởng môn liền để cho tất cả đệ tử của mình chăm chỉ khổ tu. Mà qua các cuộc thi đấu công khai như vậy, một số môn phải chỉ có hư danh, cùng từ từ bị loại bỏ. Trải qua ngàn năm, hiện giờ mục đích của cửu đại môn phái khi tổ chức Tiên Kiếm đại hội cũng đã không còn là lôi kéo đệ tử mới nhập môn nữa, mà chỉ là tiến hành theo một cách tiếp nối truyền thống. Mà địa điểm mỗi lần tổ chức, chính là môn phái mà đợt Tiện kiếm đại hội lần trước có đệ tử đạt thứ hạng cao nhất.
Mà lần trước chính Tử Hiên giành được giải cao nhất, vì thế Tiên Kiếm đại hội lần này tự nhiên sẽ diễn ra ở Thiên Thanh. Mặc dù cho đến nay, Tiên Kiếm đại hội đều chỉ có Cửu đại môn phái tham gia, cũng không cần phải phát ra thiếp mời gì cả, nhưng lần này lại là một ngoại lệ.
Thời điểm hiện giờ cách thời gian Ma Quân ước hẹn khi xưa chỉ còn không tới hai năm, lục giới đã bắt đầu rung chuyển, xung quanh đều ẩn giấu tai họa ngầm. Lần Tiên Kiếm đại hội này ngoài mặt là một dịp để cho các đại môn phái luận bàn với nhau, nhưng thực chất lại không khác gì cuộc họp kín của Thập đại đại môn phái đến để thương lượng đối sách.
Những lần đại hội trước đều có ít hoặc nhiều những đệ tử của các môn phái nhỏ khác lẫn vào, nhưng lần này là sự tình trọng đại. Vì để tránh cho xảy ra những phiền toái không cần thiết, nên Hạo Huyền cùng Viêm Mạch đã tự rót pháp lực của mình vào thư mời, đưa đến tận tay các vị chưởng môn cùng đệ tử. Chỉ khi cầm thư mời trên tay mới có thể lên được Thiên Thanh.
***
Dịch Vân Lạc ly khai khỏi Thiên thanh đã hai tháng, mới chỉ trở về có ba ngày, mà trên bàn đẽ chất đầy thư tín.
Dường như Dịch Vân Lạc cảm ứng được hiện giờ Ứng Bá Thiên đã xuất quan. Chuyện gì nên đến thì cuối cùng nó cũng sẽ đến, chỉ là Dịch Vân Lạc không ngờ rằng, hắn thế nhưng lại luyện thành ma công, so với ước hẹn hai mươi năm còn sớm hơn nhiều.
Nghe được tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Dịch Vân Lạc khẽ thở dài, để đồ trong tay xuống, hai mắt khép hờ, tay trái chống lên bàn nhẹ bopa hai bên thái dương, trong lòng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Mà nguyện nhân lại là:
–Hai canh giờ trước–
-Sư phụ, Tịch Nhi vừa mới làm một chút điểm tâm, người mau nếm thử.
–Một canh giờ trước–
-Sư phụ, Tịch Nhi vừa pha được một ấm trà, người mệt mỏi thì mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi!
–Nửa canh giờ trước–
-Sư phụ, Tịch Nhi đã đem y phục của người đặt ở trên giường.
...
Lần này sẽ không là muốn nói với hắn, ngay cả nước tắm rửa của hắn nàng cũng đã chuẩn bị xong rồi nha?
Nghĩ tới đây, Dịch Vân Lạc lại thoáng lúng túng nhíu mày. Trước đây nàng còn nhỏ hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng hiện tại đã trưởng thành thành một cô nương, thầy trò bọn họ hai người là cô nam quả nữ ở trong Sương vân điện này, quả thật có chút gì đó không ổn.
Ngẩng đầu nhìn, đã thấy Mộng Tịch vẫn còn giữ thói quên ló đầu ra khỏi cửa nhìn vào trong mờ ám, Dịch Vân Lạc không khỏi mỉm cười. Đã nhiều năm như vậy, nàng như thế nào còn chưa sửa được thói quen này? Bất quá, hanh động này của Mộng Tịch cũng chứng minh được ít nhất nàng đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng. So với bộ dáng cung kính khi mới đến đây, hắn lại càng thích vẻ tinh quái như vậy ở nàng.
Thấy nàng đóng cửa, đi tới bên mình, Dịch Vân Lạc đứng lên, bày ra một bộ dáng tiên phong đạo cốt:
-Lần này lại là chuyện gì nữa?
-Sư phụ, đây là thư Tử Hiên sư huynh buổi chiều đưa tới.
Mộng Tịch đi tới bên cạnh Dịch Vân Lạc, đưa bức thư trong tay cho sư phụ, vì sao nàng lại cảm giác được sư phụ đang hung dữ nha...?
Liếc mắt nhìn một cái, Dịch Vân Lạc cũng không đưa tay lấy, lẳng lặng nhìn nàng nói:
-Thư này buổi chiều đã đưa tới, vì sao bây giờ mới mang đến?
Dịch Vân Lạc nhìn sắc trời bên ngoài, hiện tại đã là giờ hợi* rồi.
*Giờ hợi: từ 9h đến 11h tối*
Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng đỏ, Mộng Tịch có chút ngây ngốc cười, hai mắt lóe sáng nhìn Dịch Vân Lạc, vô tội nói:
-Con không cẩn thận quên mất...
Cầm lấy bức thư đặt ở trên bàn, hai tay Dịch Vân Lạc để ở phái sau lưng, cúi đầu nhìn nàng không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết Linh
General FictionTên khác: Mộng Lệ Hoa Lạc Tác giả: Lâm Tuyết Linh Độ dài: 115 chương Năm trăm năm trước, hắn cứu nàng một mạng. Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại trong lòng hắn, nàng đã biết, kiếp này không thể có được hắn. Năm trăm năm sau, nàng là tiên tử được Vương Mẫu...