CHƯƠNG 19: QUYẾN LUYẾN CHIA TAY

16 2 0
                                    

  Hôm nay, mặt trời vừa mới lấp ló đằng xa, Dịch Vân Lạc đã chuẩn bị đến chính điện Thiên Thanh cùng Hạo Huyền và Viêm Mạch bàn bạc chính sự.

Trước khi rời đi, Dịch Vân Lạc bước ngang qua phòng Mộng Tịch, hắn bèn đưa mắt nhìn thoáng qua thì thấy con bé đang nằm ngủ theo hình chữ đại (大) trên giường, ngáy khẽ, hơn nửa tấm chăn đã tuột ra rủ xuống đất, nửa còn lại lung lay sắp rơi.

Thấy con bé còn đang say giấc, Dịch Vân Lạc cũng không đành lòng đánh thức, hắn lặng lẽ bước vào phòng nhặt chiếc chăn lên, đắp lại trên người con bé một lần nữa.

Kể từ ngày đó con bé cứ quấn lấy hắn, mè nheo bảo hắn dạy con bé song tu, cũng một lòng cam đoan sau này sẽ chăm chỉ tu hành. Mỗi ngày trời còn chưa sáng Mộng Tịch đã rời giường nhập định, nhiều lúc trời đã khuya khoắt mà hắn vẫn thấy đèn trong phòng con bé còn sáng tỏ. Ngẫu nhiên có vài lần hắn thức tỉnh sau khi nhập định xong, bèn quan sát xem con bé đang ở đâu, những lúc đó hắn đều thấy con bé đang cúi đầu đọc sách bên bàn.

Thật ra hắn cũng không yêu cầu con bé gì nhiều, chỉ cần con bé có thể bình an trưởng thành là đủ rồi, về việc con bé có thể tự tu thành thân tiên hay không, hắn cũng không quan tâm lắm.

Trông thấy càng lúc càng đến gần ngày hẹn ước hai mươi năm với Ma quân Ứng Bá Thiên, kiếp nạn lớn nhất đời hắn sắp đến rồi. Hắn vốn đã hồn phi phách tán vào mười hai năm trước, lại không hiểu vì nhân duyên gì có thể sống đến nay, nếu đánh lại một trận nữa e rằng không thể may mắn đến vậy.

Cả cuộc đời hắn chỉ sống vì thiên hạ, vì chúng sinh, trong lòng chỉ chất chứa duy nhất một tình yêu thương cao cả, với hắn mà nói chết chẳng qua chỉ là thể xác bị hủy diệt, nhưng chỉ cần trong lòng vẫn còn ý niệm vấn vương lục giới thì có chết hắn cũng không tiếc nuối. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hổ thẹn cũng chính là người đệ tử vừa mới thu nhận này.

Lúc thu con bé làm đệ tử hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự có một ngày nào đó hắn không thể tránh được kiếp nạn, hắn sẽ truyền hết tu vi cả đời của mình cho con bé. Sau này dù vận mệnh "Vì mộc mà diệt" gì đó có ập tới, dựa vào tu vi của hắn, con bé cũng có thể tự xoay sở một mình.

Trên bàn, nửa ngọn nến đỏ lặng lẽ nằm trên giá cắm, xung quanh phủ một lớp sáp nến thật dày.

Dịch Vân Lạc thuận tay cầm mấy cuốn sách trên bàn lên, nhìn qua đều là sách mượn từ thư các.

Ngoại trừ cuốn thuật ngũ hành căn bản và thuật ngự kiếm còn có cả cầm phổ, khúc phổ, kiếm phổ, họa phổ, kỳ phổ, đến cả sách dạy nấu ăn và sách thuốc cũng có, càng làm hắn thêm kinh ngạc là chẳng biết sao con bé lại tìm được quyển bách khoa toàn thư về linh thú trong thư các nữa. Trong sách miêu tả những thần thú từ thời thượng cổ cho đến tất cả những loài linh thú trong khắp các cõi hiện nay.

Thời gian vừa rồi, con bé vẫn tự nhốt mình trong phòng mỗi ngày đều vì xem những quyển sách này sao? Chỉ vì một câu nhất định không làm hắn thất vọng, mà con bé lại cố gắng đến mức này?

Dịch Vân Lạc thật không hiểu hết những chuyện đã xảy ra hôm đó, tất cả những cố gắng của Mộng Tịch thật ra đều vì sau này những khi cô bé đứng cạnh hắn, sẽ không để một ai vì bé mà khinh thường sư phụ.

Mộng Tịch biết rõ tố chất của mình không tốt bằng người khác, cho nên cô bé càng phải chăm chỉ tu hành, người ta mỗi ngày tu luyện năm canh giờ, cô bé sẽ tu tập đến mười canh giờ, Mộng Tịch tin rằng cần cù có thể bù thông minh, ông trời sẽ báo đáp những ai siêng năng chăm chỉ. Đến một ngày nào đó cô bé có thể kiêu ngạo đứng bên cạnh bảo vệ sư phụ, mà không giống như hôm nay trốn sau bàn tay dịu dàng của sư phụ tìm kiếm sự ấm áp yêu thương.

Dịch Vân Lạc liếc mắt nhìn thấy đôi tay nghịch ngợm của Mộng Tịch lại muốn vươn ra ngoài, hắn khẽ bắt quyết, liền có một con sâu nhỏ giống hệt con muỗi bay vào trong mũi Mộng Tịch.

Đứa bé trên giường hình như cố sức muốn hé mắt ra, miệng lẩm bẩm gọi một tiếng sư phụ, rồi hít hít mũi, bé đang ngủ bỗng hắt xì một cái rồi lại mờ mịt chìm sâu vào mộng đẹp.

Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ