Cùng một vẻ mặt lo lắng như Mộ Dung Diệc Hàn, nhưng thật ra Hạo Khiên trấn định hơn rất nhiều. Thi vương vừa mới tỉnh, hắn cũng đã biết, thi biến đã hao phí hơn phân nửa yêu lực của hắn, bất quá hiện tại thi vương chỉ có chỉ số thông minh của một đứa nhỏ năm tuổi.
Hắn thích dạ minh châu trên tay Mộng Tịch, cũng chỉ là bởi vì sinh tồn trong bóng đêm quanh năm, điều chỉnh ống kính đã sợ hãi lại hướng tới. Viên dạ minh châu này là tiên gia chí bảo, tỏa ra ánh sáng tinh thuần sáng sủa, ôn hòa thoải mái, sẽ tùy theo hoàn cảnh khác nhau mà biến hóa, sẽ không gây ra thương tổn với bất kỳ vật gì.
Bởi vì lúc này thi vương đang hỏi muốn dạ minh châu của Mộng Tịch, Hạo Khiên liền lén lút truyền âm nói cho Mộng Tịch, bảo nàng trước hết đưa dạ minh châu cho hắn, chỉ cần nàng dỗ dành tốt sẽ không có việc.
Vốn chỉ là kéo dài thời gian, lại không nghĩ rằng sau đó nha đầu to gan này dám đem dạ minh châu cho thi vương, còn hỏi hắn phương pháp thu phục linh thú. Lập tức hắn biết ngay Mộng Tịch muốn làm gì, ngẫm nghĩ lại cũng không phải là một chuyện tốt. Theo cấp thấp nhất bạch cương đến tử cương thi vương, ít nhất phải tu luyện một nghìn năm. Mà tu vi một ngàn năm trong giới yêu ma cũng coi là nổi bật.
- Muốn thu phục linh thú, nhất định phải có một thần khí làm vật dẫn, đem máu của ngươi nhỏ lên phía trên, sau đó đặt trên người linh thú. Chỉ cần linh thú vừa tiếp xúc với thần khí, thần khí sẽ liên kết với nó, coi như là hoàn thành khế ước. Nhưng điều kiện trước hết là, linh thú phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận, nếu không cũng vô hiệu.
– ...Giao dịch gì?
Thi vương nghiêng đầu qua một bên, nhưng tầm mắt vẫn đặt trên vòng tay một khắc cũng không rời, rất sợ nháy mắt nó liền biến mất.
– Ngươi đồng ý với ta một việc, sau đó ta liền đem hai thứ đồ này cho ngươi, có được không?
Mỉm cười nhẹ, Mộng Tịch miệng dẫn dụ nói. Thi vương nhíu mày
– Nếu như ta không đồng ý?
– Ồ...Không đáp ứng sao, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi viên dạ minh châu này, còn vòng tay này ta giữ lại cho mình là được rồi.
Lắc lắc đầu, Mộng Tịch hơi hiện ra vẻ tiếc hận nói, làm bộ thu vòng tay lại.
– Ngươi chờ một chút...
Thi vương thấy nàng lấy lại nhanh như vậy, nheo mắt lại suy nghĩ một chút
– Vậy được rồi, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta muốn ngươi đeo vòng tay cho ta trước.
– Tốt, ta giúp ngươi đeo!
Mộng Tịch giơ vòng tay lên, cười vô cùng xán lạn. Mà vòng tay cũng giống như có linh tính, biến thành một vòng lớn, ánh sáng tỏa ra bốn phía lóe sáng mê người còn hơn lúc nãy.
Thi vương thấy thích thú đến nỗi chẳng còn quan tâm gì nữa, bảo bối này nhanh chóng trở thành của hắn, không hề nghĩ ngợi đưa cổ tay thô to ra phía trước. Mộng Tịch thấy cơ hội tới, quyết định đem vòng tay đã tích máu đeo vào trên tay thi vương thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết Linh
Narrativa generaleTên khác: Mộng Lệ Hoa Lạc Tác giả: Lâm Tuyết Linh Độ dài: 115 chương Năm trăm năm trước, hắn cứu nàng một mạng. Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại trong lòng hắn, nàng đã biết, kiếp này không thể có được hắn. Năm trăm năm sau, nàng là tiên tử được Vương Mẫu...