Từ ngày từ biệt với khi Mộ Dung Diệc Hàn, Mộng Tịch lại chỉ ở trong Sương Vân điện bế quan, nguyên nhân thứ nhất là vì nàng đang chuẩn bị cho kỳ tiên kiếm đại hội sắp tới. Mặc dù nàng cũng không tình nguyện, nhưng bản thân mình lại là đồ đệ của Sư phụ Dịch Vân Lạc, không thể khiến người mất mặt, nên ba tháng nay ngày nào nàng cũng chuyên tâm trong phòng tu luyện, cho dù một bước cũng không ra khỏi, cũng không có gặp qua bất kỳ người nào, kể cả sư phụ cũng không gặp.
Thứ hai, là vì nàng biết rõ lấy năng lực hiện tại của mình, còn chưa có đủ để đứng bên cạnh sư phụ. Tu vi mình quá thấp sẽ làm liên lụy đến sư phụ, cho dù nàng có tu luyện trăm năm, hay một nghìn năm nữa, cũng sẽ không theo kịp người. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn thử một lần. Nàng không thể biết được trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng dù vậy nàng cũng sẽ dựa vào ý chí của mình cố gắng mà vượt qua, bất luận cuối cùng có kết quả như thế nào, nàng cũng không nối tiếc.
Đẩy cửa phòng đi ra, từng cơn gió lạnh đập vào mặt, Mộng Tịch nhanh như chớp lại nhảy vào trong phòng, không tự chủ được run lên một cái. Khí trời thế nhưng lại càng lạnh hơn so với năm trước.
Hai tay xoa xoa lại với nhau, từ từ đi tới trong viện, Mộng Tịch đưa mắt nhìn bóng dáng phía xa kia, chỉ thấy sư phụ đang đứng ở trúc đình lý đưa lưng về phía nàng. Thân ảnh cao ngạo như tuyết tùng, phong tư trác tuyệt, phong thái kinh người.
Chậm rãi dừng lại cước bộ, Mộng Tịch đứng từ xa nhìn sư phụ. Người không biết lạnh là như thế nào, vì thế một năm bốn mùa người đều mặc một thân bạch y đơn bạc mà xuất trần. Người yên lặng đứng trong gió rét, sam y nhẹ nhàng tung bay, hòa cùng với ba ngàn tóc đen, như thơ như họa.
Nhìn bóng lưng sư phụ, Mộng Tịch không thể nào dời được tầm mắt mình. Đã ba tháng rồi mình còn chưa được gặp sư phụ, nhưng nàng biết, người vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Bởi vì mỗi khi nàng tỉnh lại sau khi nhập định, đều có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sáo quen thuộc, tiếng sáo du dương uyển chuyển , siêu phàm thoát trần người vậy.
Không biết đã qua bao lâu, Dịch Vân Lạc bỗng nhiên xoay người. Khi chống lại ánh mắt của sư phụ, tâm trạng Mộng Tịch đột nhiên căng thẳng, vội vàng cúi đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh sư phụ.
-Sư Phụ.
-Ừ.
Dịch Vân Lạc khẽ gật đầu.
-Sắp tới chính là tiên kiếm đại hội, con đã chuẩn bị đến đâu rồi?
-Con cũng đang cố gắng tu luyện, nhưng...
Mộng Tịch cúi đầu, khẽ cắn môi, nhẹ giọng hỏi:
-Nhưng lỡ như con thua, có phải sư phụ sẽ mất mặt hay không?
Đây cũng là vấn đề gây khúc mắc nhất trong lòng nàng.
-Thua?
Dịch Vân Lạc không ngờ Mộng Tịch sẽ hỏi như vậy, hơn nữa hắn cũng chưa từng có suy nghĩ rằng bản thân mình hay đồ đệ sẽ có quan hệ đến từ "thua" này, chỉ chận rãi nói:
-Đồ đệ của Dịch Vân Lạc ta lại dễ dàng nghĩ mình sẽ thua sao?
Đương nhiên sẽ không! Trong lòng Mộng tịch hô to, liều mạng lắc đầu. Thế nhưng, thế nhưng, nàng thật sự cũng không nắm chắc! Mặc dù tu vi của nàng đã hơn trước kia rất nhiều, nhưng so với các đệ tử ở Thiên Thanh cũng không tính là tốt nhất, chẳng phải Mộ Dung Diệc Hàn cùng Hạo Khiên ca ca đều lợi hại hơn nhiều so với mình sao. Hơn nữa lần xuống núi rèn luyện vừa rồi, hầu như đều là bọn họ bảo hộ nàng, nhiều khi nàng không cần phải động thủ, bọn họ cũng thay nàng giải quyết. Nói cho cùng nàng vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực chiến, chỉ là nhiều khi đầu óc nàng có chút nhanh mà thôi.
-Sư phụ, con có thể không tham gia không?
Lôi kéo ống tay áo của sư phụ, Mộng Tịch thăm dò hỏi.
-Có thể.
Khóe miệng kéo ra một vòng cung nhợt nhạt, Dịch Vân Lạc lại dừng một chút rồi nói:
-Vi sư nhớ là trước kia con còn nói sau này nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ cho vi sư, nhưng nếu ngay cả tỉ thí bình thường cũng không dám tham gia, thì...
-Sư Phụ!
Không đợi sư phụ nói xong, khuôn mặt Mộng Tịch liền ửng đỏ, lớn tiếng cắt ngang:
-Ai, ai nói con không dám! Con tất nhiên sẽ tham gia rồi!
***
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra Tiên kiếm đại hội, các môn phái cũng đến Thiên Thanh để tham gia. Trong chính điện Thiên Thanh, Dịch Vân Lạc, Hạo Huyền cùng Viêm Mạch đều ngồi ở ghế trên, còn Mộng Tịch, Mộ Dung Diệc Hàn, Hạo Khiên, Hinh Nhị cùng Lăng Vi đều đứng phía sau sư phụ mình.
Một lúc sau, Tử Hiên từ bên ngoài bước nhanh đi vào, chắp tay nói:
-Tôn thượng, chưởng môn, sư phụ, đệ tử canh gác dưới núi truyền đến tin tức, chưởng môn phái Bồng Lai cùng Côn Luân đã đến dưới chân núi, Sư nương cùng Linh Vân sư muội cũng đã xuống núi đi đón bọn họ.
-Được rồi. Tử Hiên, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, chờ sau khi bọn họ lên núi, trước tiên hãy mang những đệ tử kia đi nghỉ ngơi.
Hạo Huyền khẽ vuốt chòm râu bạc trắng nói.
-Vậy đệ tử lập tức đi sắp xếp.
Tử Hiên nói xong liền lui ra ngoài.
Sau khi Tử Hiên rời đi, Hạo Huyền quay sang nhìn Dịch Vân Lạc, nghiêm mặt nói:
-Sư Đệ, Kiếm tiên đại hội lần này đệ thấy như thế nào?
-Như thường lệ.
Nhấp một miếng trà nóng, Dịch vân Lạc nhàn nhạt nói. Hạo Huyền gật đầu, còn đang muốn nói gì đó, Dịch Vân Lạc đã nhíu mày để ly trà trong tay xuống, từ trên ghế đứng lên.
-Sư huynh ngươi đi đâu vậy?
Viêm Mạch cũng theo Dịch Vân lạc đứng lên, từ khi Tử Hiên tiến vào hắn cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được có gì đó không bình thường.
-Có yêu khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết Linh
General FictionTên khác: Mộng Lệ Hoa Lạc Tác giả: Lâm Tuyết Linh Độ dài: 115 chương Năm trăm năm trước, hắn cứu nàng một mạng. Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại trong lòng hắn, nàng đã biết, kiếp này không thể có được hắn. Năm trăm năm sau, nàng là tiên tử được Vương Mẫu...