CHƯƠNG 13: THỬ THÁCH NHẬP MÔN 3

14 0 0
                                    

Mặc dù Thiên Thanh là ngọn núi tiên, nhưng mọi thứ nơi đây cũng không khác gì khung cảnh nhân gian. Trời giữa hè tháng bảy, bầu trời xanh thẳm không một chút gợn mây, mặt trời treo trên cao tỏa nhiệt nóng hầm hập, hệt như một luồng lửa nóng thiêu đốt mặt đất.

Mặt trời tỏa sáng chói chang, lớp sương mù dày đặc bao phủ quanh năm trên đỉnh Tử Hà nay đã được người ta gỡ bỏ. Đám ve sầu ẩn mình dưới tán lá xanh, dường như không vừa lòng với đợt kiểm tra lần này, kêu lên những âm thanh lười biếng.

Ra khỏi sơn động, Mộc Mộng thuận tay bẻ một nhánh cây bên cạnh, cô bé nắm chặt trong tay vừa đi vừa quất, miệng không ngừng lẩm bẩm, đại để toàn là cậu ta sao có thể ăn nói linh tinh vậy chứ. Nếu như những lời này bị cậu bé lúc nãy nghe được, e rằng cậu ta lại bắt cô bé về sơn động, thiết lập một cái kết giới nhốt bé thêm lần nữa. Nhưng may là không có nếu như.

Đi chưa được bao lâu, thái dương Mộc Mộng đã lấm tấm mồ hôi, cô bé lấy chiếc khăn tay mấy hôm trước Hạo Khiên ca ca đưa cho trên trấn nhỏ bên bờ Đông Hải ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi. Làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, mùi hoa nhài từ chiếc khăn tay tràn ngập quanh đôi má bầu bĩnh, thật mát mẻ khiến người ta thư thái.

Ơ, sao lại bẩn vậy?

Mộng Mộc xòe bàn tay ra, trên tay cô bé dính đầy bùn đất, chắc chắn là do chạm vào nhánh cây kia. Hừ, tất cả là tại kẻ đáng ghét trong sơn động kia, nếu không bé sẽ không tự nhiên đi bứt nhánh cây trút giận! Bây giờ cái khăn tay cô bé thích nhất bẩn mất rồi, hay là cứ tìm chỗ giặt sạch nó trước đã. Trời nóng như vậy, cứ nghỉ ngơi trước rồi sau đó mới đi tìm Hạo Khiên ca ca và Hinh Nhị cũng được mà.

Cô bé nhớ lại lúc nãy trong sơn động luôn có những giọt nước tí tách nhỏ xuống từ trên vách động, xung quanh nơi này chắc chắn có một dòng suối nhỏ. Nhưng phải đi hướng nào đây? Mộc Mộng theo con đường nhỏ trong rừng đi thẳng lên trước, đột nhiên trước mắt hiện lên một vùng rộng lớn mênh mông.

Ở phía trước cách đó không xa, một dòng thác dài vắt ngang trên vách đá buông mình ào ào tuôn xuống. Dòng nước lao thẳng xuống mặt nước êm đềm bên dưới, khơi dậy từng lớp sóng nước, sóng gợn dập dềnh, bọt nước bắn tung tóe hệt như những ánh sao rơi, tản mát khắp các phiến đá quanh bờ. Dưới ánh mặt trời, từng giọt nước óng ánh như ngọc, long lanh êm dịu. Hơi nước dâng lên khắp bốn phía, nhuộm đẫm cả hồ nước trong một khung cảnh vừa mông lung vừa cực kỳ huyền bí.

"Ồ!" Mộc Mộng không nhịn lòng được ồ lên một tiếng ngạc nhiên, hóa ra trên núi Thiên Thanh lại có một nơi đẹp đến vậy! Cái này còn đẹp hơn cả thác nước nhỏ trên Đào Sơn mấy vạn lần. Trong lòng cô bé đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ, bé muốn nhảy xuống nước tắm một trận cho thỏa thích, chắc sẽ rất dễ chịu nhỉ.

Không, không, không được, Mộc Mộng dùng sức gõ đầu mình một cái. Bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm được Hạo Khiên ca ca và Hinh Nhị, sau đó vượt qua thử thách nhập môn, chưởng môn, sư tôn và các vị trưởng lão chắc chắn đang ở một nơi lén lút quan sát cô bé, tại sao bé lại có thể có suy nghĩ như vậy! Phải nhanh giặt sạch chiếc khăn rồi đi thôi.

Đi tới bên thác nước, Mộc Mộng cúi xuống bắt đầu giặt chiếc khăn tay, nhưng bất ngờ mặt nước đột ngột gợn mạnh, nước bắn lên tung tóe khiến y phục trên người cô bé ướt hết. Sau lưng Mộc Mộng là một cô bé y phục xốc xếch, vẻ mặt tức giận bừng bừng, trừng mắt nhìn bé, mái tóc cô bé kia ướt sũng, vẫn còn những giọt nước ẩm ướt vương lại trên làn tóc mai.

"Nha đầu xấu xí, ai bảo mi tới chỗ này giặt những thứ bẩn thỉu kia?" Lăng Vi cắn răng nghiến lợi chỉ vào chiếc khăn trong tay Mộc Mộng nói.

Cô bé này là con gái ruột của thủ tọa Giới Luật Đường Viêm Mạch, nhưng vì phải tuân theo luật lệ trăm năm của núi Thiên Thanh, tất cả đệ tử muốn bái sư đều phải tham gia thử thách nhập môn, không bao giờ có ngoại lệ, cho nên cô bé cũng là một trong hàng ngũ đệ tử lần đầu tham gia thử thách nhập môn.

Nhưng cô bé từ nhỏ đã lớn lên trên núi Thiên Thanh, cực kỳ quen thuộc ngọn Tử Hà ở sau núi, những nơi đệ tử bình thường không được phép tới thì không có nghĩa là cô bé cũng không thể tới. Bây giờ toàn bộ trận pháp ở đây đều bị gỡ bỏ, dù không thể tìm thấy hai người còn lại đang giữ linh thạch, với cô bé mà nói nếu muốn nghĩ cách quay trở về đại điện trước giờ Thân cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Cho nên cô bé không hề lo lắng, thấy thời gian vẫn còn nhiều, trời lại nóng như vậy, cô bé nghĩ cứ tắm một trận thật mát mẻ ở thác nước này trước đã, lại không ngờ vừa mới bước xuống nước, đã bị con nhỏ xấu xí này phá rối, còn ở nơi này giặt một cái khăn thật bẩn thỉu.

"Khăn của mình bẩn hết rồi, chẳng lẽ không thể giặt giũ ở đây sao?" Mộc Mộng ngơ ngác nhìn cô bé.

"Tất nhiên là không! Đầm nước Bích Nguyệt là nơi hội tụ linh khí của trời đất mà tạo thành, sao có thể để một đệ tử mới nhập môn như ngươi chạm vào chứ!"

Đỉnh Tử Hà cấm những đệ tử bình thường tự ý xông vào, mà đầm Bích Nguyệt chính là vùng đất cấm của Thiên Thanh. Nghe kể rằng, ngàn năm trước Ngọc Đế muốn khen ngợi Nguyên Dương đạo nhân – vị chưởng môn sáng lập phái Thiên Thanh – có công trấn yêu mà đặc biệt ban thưởng cho Thiên Thanh, cái thác này là chính tay Vương Mẫu nương nương ủ một hũ Quỳnh tương ngọc dịch biến thành. Người tu hành nếu đến bơi trong đầm này ba ngày ba đêm, tu vi có thể tăng lên nhanh chóng, mà người phàm chỉ cần bơi một hai canh giờ thì cả đời này sẽ không bị bệnh tật, chẳng gặp tai ương.

Lăng Vi mặc dù là con gái của Viêm Mạch, bình thường vẫn có thể tự do ra vào đỉnh Tử Hà, nhưng chưa bao giờ đi qua đầm nước Bích Nguyệt. Lúc này, cô bé lén ngâm mình trong đầm nước, lại tình cờ bị Mộc Mộng bắt gặp, tất nhiên cô bé vừa lúng túng vừa tức giận.

Mộc Mộng lè lưỡi, nghe ngữ điệu của Lăng Vi, cô bé cũng biết rằng mình không nên đụng vào nguồn nước này, lên tiếng nói: "Chạm thì cũng chạm rồi, giờ cậu có nói cũng không kịp nữa. Cùng lắm thì lát nữa mình đến trước mặt Chưởng môn và Sư tôn nhận tội là được."

Nếu đã phạm sai lầm, cô bé sẽ nhận lỗi, biết sai mà sửa mới là một đứa bé ngoan.

"Không cho ngươi đi!" Lăng Vi tức giận giậm chân, nếu như con nhỏ này đến nhận tội trước mặt chưởng môn, vậy chuyện cô bé lén tắm ở đây chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Lăng Vi ngoảnh mặt đi, nói: "Chuyện này coi như chấm dứt tại đây, ta không báo với Chưởng môn là được, cũng không cho phép ngươi kể lại với người khác đã từng nhìn thấy ta ở chỗ này, nghe chưa?"

Mộc Mộng ngơ ngác gật gật đầu, lòng Lăng Vi mới nhẹ nhỏm một chút, vội vàng mặc lại y phục, đưa tay bắt quyết, hong khô nước dính trên tóc.

Mộc Mộng nhìn thấy tóc cô bé kia thoáng cái đã khô ráo, cô bé mang vẻ mặt vô cùng sùng bái nhìn Lăng Vi, bất chợt tỉnh ngộ nhận ra, nói: "Mình nhớ ra rồi, lúc nãy trên đại điện cậu là người đứng trước mặt mình."

Lăng Vi hừ lạnh một tiếng, hóa ra là con ngốc lúc nãy hỏi chưởng môn làm sao mới tìm được bạn đồng hành với mình! Nhìn bộ dáng con nhỏ này thật là ngu ngốc, chẳng trách được lại đi hỏi câu đó.

Mộc Mộng không để ý đến thái độ của Lăng Vi với mình, bé ở một nơi núi rừng hoang vắng, đi hết buổi sáng cũng chưa hề gặp một ai, giờ có thể gặp được một đệ tử cũng tham gia cuộc kiểm tra giống bé thật không dễ dàng gì, mặc dù Lăng Vi cũng không phải là người cô bé muốn tìm.

Mộc Mộng thật vui vẻ đi tới trước mặt Lăng Vi nói: "Cậu thật là giỏi, chưa bái sư mà đã biết tiên pháp! Chúng ta đi cùng đi, như vậy rất hay, có thể giúp đỡ lẫn nhau đó."

Lăng Vi lùi lại một bước, nhìn dáng vẻ Mộc Mộng cả người đầy bụi bặm, chỉ mới có mấy canh giờ đã biến thành như vậy, chắc chắn là một con nhỏ nhà quê dơ bẩn, cô bé không thèm đi cùng con nhỏ đó đâu.

"Khôn cần ngươi, ta tự có cách quay về đại điện."

"A, cậu có cách gì?" Mộc Mộng nghĩ rằng điều Lăng Vi nói là cách để tìm được hai người bạn còn lại, sau đó sẽ cùng nhau quay về đại điện, cô bé liền bước về phía Lăng Vi thêm một bước, kéo tay Lăng Vi nói: "Cậu nói cho mình biết được không? Mình cũng muốn quay về đại điện trước giờ thân đó."

"Ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta!" Lăng Vi chán ghét đẩy Mộc Mộng ra, con nhỏ xấu xí, bẩn chết được!

Mộc Mộng không ngờ phản ứng của Lăng Vi lại mạnh như vậy, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, chân bỗng trượt một cái, cả thân thể ngã ngửa ra. Chỉ trong chốc lát cô bé sẽ va vào tảng đá, nhưng bất ngờ lại ngã vào một vòng ôm thật ấm áp.

"Hạo Khiên ca ca!" Mộc Mộng hưng phấn ôm cổ cậu bé.

"Mộng nhi, muội không sao chứ." Lúc Hạo Khiên đến đây, vừa kịp nhìn thấy một màn Lăng Vi đẩy Mộc Mộng ra, cậu bé vội vã chạy tới đón lấy cô bé.

"Muội không sao mà. Đúng rồi Hạo Khiên ca ca, sao huynh biết muội đang ở đây vậy?" Núi Tử Hà lớn như vậy, Hạo Khiên ca ca lại tìm thấy cô bé nhanh ghê!

"Là tiểu bạch xà ngửi được khí tức của muội mới dẫn ta đến nơi này." Trước đây Mộc Mộng từng bị linh thú của Hạo Khiên cắn bị thương, linh thú dựa theo mùi hương của cô bé tất nhiên có thể tìm được ngay.

"Oa, là thế à, tiểu bạch xà, mày thật thông minh nha." Mộc Mộng giật lấy ống tay áo Hạo Khiên, nói vọng vào trong.

Tiểu bạch xà ló đầu ra, lưỡi thò ra thụt vào khè khè, tỏ vẻ nó đã nghe, rồi nhanh như chớp chui vào trong.

Lăng Vi cũng không ngờ con nhỏ xấu xí này lại yếu như vậy, đẩy một cái là ngã. Nhưng mà lúc này con nhỏ đó cũng không xảy ra chuyện gì, cô bé nên đi thôi, trước khi rời khỏi Lăng Vi còn ném lại một câu: "Nhớ cho kỹ, chuyện hôm nay không được phép kể với người khác!"

"Ừm." Mộc Mộng đáp một tiếng, sau lại nhích đến bên tai Hạo Khiên, thì thầm nho nhỏ: "Hạo Khiên ca ca, cậu ấy hung dữ quá."

Hạo Khiên vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Mộc Mộng, biết là cô bé chắn lại bị bắt nạt, cậu bé lạnh lùng liếc nhìn bóng lưng của Lăng Vi, hỏi: "Sao muội lại ở chung với cậu ta?"

"Muội kể với huynh, huynh không được nói cho người khác biết nha."

"Ừ, muội nói đi, ta không kể với ai đâu."

"Lúc muội đi giặt khăn, cậu ấy ném một cục đá khiến người muội ướt nhẹp, còn bảo muội những đệ tử bình thường không thể chạm vào đầm nước Bích Nguyệt này ... Nhưng mà muội rõ ràng thấy cậu ấy tắm ở đó mà."

Hạo Khiên nghe xong, cũng nâng tay bắt quyết giống Lăng Vi, hong khô nước trên y phục cô bé. Ánh mắt Mộc Mộng nhìn cậu bé nhất thời còn sùng bái hơn cả Lăng Vi gấp trăm ngàn lần.

Hạo Khiên bất đắc dĩ cười cười, cô bé này luôn làm cậu lo lắng bất an, cậu quen tay nhéo chóp mũi cô bé, nói: "Cậu ta là con gái của sư tôn Viêm Mạch, tính tình tệ hại, sau này muội tránh xa cậu ta một chút."

"A, cái này mà Hạo Khiên ca ca cũng biết à. Nhưng mà, sư tôn Viên Mạch không phải là thần tiên hả, thần tiên cũng có thể sinh con sao?" Mộc Mộng ngậm ngón út trong miệng, khó hiểu hỏi.

"Nha đầu ngốc, thần tiên tất nhiên có thể sinh con mà. Sư tôn Viêm Mạch mặc dù đã tu được thân tiên, nhưng vẫn chưa tính là thần tiên, nhiều lắm chỉ tính là một chân nhân mà thôi."

"Hạo Khiên ca ca huynh hiểu biết thật nhiều nha." Mộc Mộng tiếp tục dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, cậu bé chỉ lớn hơn cô bé một tuổi, sao mà cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu thế này.

"Muội còn nhỏ mà, chờ muội trưởng thành rồi sẽ hiểu biết hết thôi." Hạo Khiên dùng giọng điệu người lớn nói với cô bé.

"Đúng rồi, sao mọi người đều thích gọi muội là 'nha đầu' vậy?" Mộc Mộng đột nhiên nghĩ ra, hôm nay cô bé bị gọi là 'nha đầu' đến ba lần rồi, hơn nữa ba lần đều khác biệt nhau đến vậy.

Hạo Khiên lại nhéo nhéo chóp mũi cô bé, cười nói: "Vì muội là một nha đầu ngốc nghếch! Thời gian không còn nhiều, mau lấy linh thạch của muội ra, chúng ta tìm Hinh Nhị về thôi."

"À, được." Mặc dù không có được câu trả lời bé muốn, nhưng thấy Hạo Khiên ca ca gọi vui vẻ như thế, thôi cứ để ca ca gọi tiếp vậy.

Mộc Mộng ngoan ngoãn lấy linh thạch ra, đặt cùng một chỗ với Hạo Khiên, hai mảnh linh thạch tìm thấy nhau, ánh sáng xanh yếu ớt bất chợt lóe sáng lên, sau khi xoay chuyển trong không trung vài vòng, chúng lại sáp nhập vào nhau.

"Đi thôi, nhanh theo nó."

Mộc Mộng và Hạo Khiên một mạch đuổi theo linh thạch, chờ đến khi hai đứa tìm thấy Hinh Nhị, phát hiện ra cô bé đang vắt vẻo trên một thân cây bên một vách núi, thân cây lung lay sắp gãy, ngay cả chỗ vách đá cũng đã xuất hiện một vết nứt.

"Hinh Nhị!" Mộc Mộng nhào tới vách đá, gọi Hinh Nhị. Mặc dù vách núi này không cao lắm, nhìn qua cũng khoảng hai ba mươi thước, nhưng nếu ngã xuống đó, e rằng thịt nát xương tan.

Hạo Khiên ôm lấy Mộc Mộng ở một bên, sợ cô bé không cẩn thận, trượt chân ngã xuống.

Mộc Mộng nhìn thấy tình trạng của Hinh Nhị, sốt ruột đến mức muốn bật khóc, cô bé vươn tay ra định kéo Hinh Nhị, nhưng làm thế nào cũng không với tới, mà hai tay Hinh Nhị vẫn cố bám chặt lấy thân cây không dám buông lỏng phút nào, giống như cô bé chỉ cần thả lỏng tay ra sẽ ngã xuống.

"Hinh Nhị, cậu sao lại ở đó. Cậu thử bắt lấy tay ta đi, xem xem có thể với tới hay không, nhanh lên, mau thử xem."

"Mộc Mộng, đừng để ý đến ta, hai người mau nghĩ cách về trước, tìm chưởng môn và sư tôn đến cứu ta. Ta vẫn có thể cố được. Là ta bất cẩn làm rơi linh thạch, lúc cố nhặt nó lên lại bị trượt chân ngã xuống." Trong giọng nói Hinh Nhị đã hiển hiện sự mệt mỏi, nếu không phải cô bé may mắn giẫm đúng khe nứt trên vách đá, bé đã ngã xuống từ lâu rồi.

"Không! Ta sẽ không bỏ cậu lại một mình." Mộc Mộng cố hết sức vươn người xuống dưới, muốn bắt lấy Hinh Nhị.

"Linh thạch của ngươi đâu?" Hạo Khiên vừa bảo vệ Mộc Mộng vừa nói.

"Cất ... cất ở trong lòng muội."

"Ngươi đừng động đậy, ta cho tiểu linh xà đến lấy, yên tâm đi, nó sẽ không cắn ngươi đâu." Hạo Khiên vừa nói vừa thả tiểu bạch xà trong tay áo ra, tiểu bạch xà kêu phì phì hai tiếng, theo vách đá bò dọc xuống, chui vào lòng Hinh Nhị, lấy linh thạch mang ra.

Mảnh linh thạch thứ ba cũng giống hệt hai mảnh trước, luồng ánh sáng ảm đạm của nó lập tức bừng lên, trong chốc lát, ba mảnh linh thạch cùng nhau kết hợp lại.

Một luồng sáng xanh xông thẳng lên bầu trời, lúc ba đứa trẻ mở mắt ra thấy mình đã về đến chính điện Thiên Thanh, ba mảnh linh thạch đang nằm trong tay chúng, lấp lóe ánh lam nhạt.

Chưởng môn Hạo Huyền, thủ tọa Giới Luật đường Viêm Mạch và tám vị trưởng lão đang ngồi phía trên đều tỏ vẻ hài lòng với ba đứa.

Qua không bao lâu, Lăng Vi cũng xuất hiện ở cửa đại điện, chỉ khác với ba đứa ở chỗ, cô bé không đi cùng bạn đồng hành của mình.

Vừa đến giờ Thân, các đệ tử còn lại cũng quay trở về đại điện, chỉ có điều những mảnh linh thạch trên tay bọn họ đã biến mất không chút tung tích.

Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ