"Các con đừng nản lòng, tuy các con không thể vượt qua được thử thách, nhưng các con đã làm rất tốt. Bái được sư phụ tốt tất nhiên rất quan trọng, nhưng việc tu hành đến cuối cùng vẫn phải tự dựa vào sức mình, sư phụ chỉ là người dẫn đường mà thôi. Chỉ cần các con dốc sức tu hành, một lòng hướng đạo, đến ngày nào đó có thể nhìn thấu thiên cơ, tu thành thân tiên."
Giọng nói Chưởng môn Hạo Huyền vẫn ôn hòa hiền lành như trước, cũng không vì có quá nhiều người không vượt qua được thử thách mà tức giận.
Trong điện, các đệ tử không vượt qua được thử thách ủ rũ cúi đầu, sau khi nghe thế, từng người từng người một ngẩng đầu lên, trong đáy mắt lại lần nữa ngập tràn hy vọng.
Hạo Huyền thấy vậy, vuốt chòm râu bạc, ông cũng không tỏ ra quá vui mừng, rồi chuyển mắt nhìn sang ba người Mộc Mộng đứng hàng đầu: "Ba con, các con tên gì?"
Hạo Khiên nói: "Bẩm Chưởng môn sư tôn, đệ tử là Hạo Khiên."
Mộc Mộng thưa: "Tên đệ tử là Mộc Mộng."
Hinh Nhụy đáp: "Đệ tử Hinh Nhị."
"Ưm, Hạo Khiên, Mộc Mộng, Hinh Nhị ..." Hạo Huyền lặp lại tên bọn trẻ trong khoảnh khắc, thân thế Mộc Mộng và Hinh Nhị cũng bị nhìn thấu tỏ, chỉ là lúc thấy được thân thế của Mộc Mộng, ông hơi sửng sốt một chút, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh thong dong. Hóa ra là thế.
"Biểu hiện của ba con rất tốt, chúng ta rất vừa lòng. Gặp chuyện vững vàng bình tĩnh, không nôn nóng không cuống quýt, một lòng xả thân cứu bạn đồng môn, không bỏ không buông, phẩm chất này với ba đứa trẻ chỉ mới mười tuổi mà nói thật rất đáng quý. Hy vọng sau này các con dù gặp phải chuyện gì, cũng có thể giống hôm nay, đối xử với đồng môn như thế, đối đãi với chúng sinh trong lục giới lại càng hơn thế, các con có hiểu không?"
"Đệ tử hiểu ạ, đệ tử xin ghi nhớ lời chưởng môn sư tôn dạy bảo, nhất định không phụ sự ủy thác của chưởng môn." Ba đứa trẻ Hạo Khiên, Mộc Mộng và Hinh Nhị đồng thanh đáp lời.
"Về phần Lăng Vi ..." Lúc ánh mắt Hạo Huyền nhìn đến Lăng Vi, cô bé run run cúi đầu, tuy cô bé đã về tới đại điện, nhưng không biết có được xem là đã vượt qua thử thách hay không. Hơn nữa, lúc nãy cô bé lén ngâm mình trong đầm Bích Nguyệt bị Mộc Mộng phát hiện, nhất thời lòng cô bé lo lắng bất an.
Hạo Huyền ngừng một lát, nói tiếp: "Nếu Lăng Vi đã về đến đại điện trước giờ Thân, mà chúng ta cũng không nói rõ ba người phải cùng đến đại điện mới xem như vượt qua, cho nên những đệ tử thông qua đợt kiểm tra lần này có tất cả bốn người. Hạo Khiên, Mộc Mộng, Hinh Nhị và Lăng Vi, vậy các con bắt đầu bái sư đi."
Nghe thế, Lăng Vi thầm thở phào một hơi, cô bé ngẩng đầu nhìn Viêm Mạch, lại thấy nét mặt Viêm Mạch vô cùng nghiêm nghị nhìn bé, sắc mặt y cực kỳ trang nghiêm, khiến lòng bé chợt căng thẳng.
Người khác không biết, chẳng lẽ người làm cha như Viêm Mạch lại không hiểu suy nghĩ của con gái ư? Con bé không cần linh thạch mà vẫn quay về đại điện được, xem ra hôm qua lúc con bé đến gặp mẹ đã cố quấn lấy mẹ mình xin xỏ bí thuật gì rồi. Đứa con gái này, aiiii, thật là. Cũng do mấy năm nay y nuông chiều con bé quá mức, chiều đến hư hỏng mất rồi, sau này phải từ từ dạy dỗ lại con bé một phen.
May là chưởng môn sư huynh không nói gì, cũng không tiết lộ chuyện đầm Bích Nguyệt, bằng không dù y là cha con bé cũng không thể không dùng môn quy của Thiên Thanh để xử trí.
Viêm Mạch bất đắc dĩ thở dài, đành vậy, việc đã đến nước này, thôi thì giúp con bé một lần vậy, ai bảo con bé là con gái y chứ!
Hạo Huyền thấy các vị trưởng lão và các đệ tử cũng không có ý kiến gì, ông liền bước tới trước mặt Hạo Khiên, trầm giọng hỏi: "Hạo Khiên, ta muốn thu con làm đồ đệ, con có bằng lòng không?"
Hạo Khiên ngập ngừng một lát, lập tức quỳ xuống, hai tay nâng linh thạch ngang trán, nói: "Đệ tử Hạo Khiên bái kiến sư phụ."
"Giỏi, được rồi, con đứng lên đi." Hạo Huyền phất tay qua mảnh linh thạch, trong giây lát sắc xanh biến mất, thay vào đó là một mảnh ngọc bội màu hổ phách.
"Cảm ơn sư phụ." Hạo Khiên đeo ngọc bội bên hông, theo chân Hạo Huyền tới trước đại điện, đứng cạnh ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết Linh
General FictionTên khác: Mộng Lệ Hoa Lạc Tác giả: Lâm Tuyết Linh Độ dài: 115 chương Năm trăm năm trước, hắn cứu nàng một mạng. Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại trong lòng hắn, nàng đã biết, kiếp này không thể có được hắn. Năm trăm năm sau, nàng là tiên tử được Vương Mẫu...