- À, vị công tử này, ngài muốn thuê phòng à?
Tiểu nhị thấy Mộ Dung Diệc Hàn một thân cẩm y hoa phục, hắn ân cần đưa đến bàn, lôi ra ghế tựa, còn không quên dùng khăn trên vai phủi bụi
-Ngài ngồi, ngài ngồi. Mấy vị kia là bằng hữu của ngài, vị công tử kia vừa nhìn là biết anh tuấn bất phàm như ngài, lại còn tuấn tú lịch sự, còn các cô nương kia thực sự là dung mạo như thiên tiên, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, có thể nói...
.
-Haiz, ngươi nói xong chưa?
Mộ Dung Diệc Hàn đem kiếm trong tay đặt lên bàn, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn hắn, tiểu nhị cả kinh, lập tức ngậm miệng, chỉ trong chốc lát khôi phục lại gương mặt tươi cười.
Mộng Tịch ngồi xuống một bên, Hinh Nhị cùng Lăng Vi cũng ngồi xuống cạnh bên, Hạo Khiên chầm chậm đi tới, vẫn không nói lời nào, khoanh tay tựa bên tường.
-Năm phòng hảo hạng.
Mộ Dung Diệc Hàn ung dung uống trà tiểu nhị vừa bưng lên, chắc lưỡi, vứt bỏ xuống sàn, như thế nào lại khó uống như vậy chứ....
Tiểu nhị khom người, thần sắc hơi xấu hổ:
-Vị công tử này, phòng hảo hạng chỉ còn lại ba phòng, các vị có phải hay không... Có thể chấp nhận một chút?
-Hả?
Mộ Dung Diệc Hàn cất giọng, hướng về Mộng Tịch phía sau nháy nháy mắt: xem đi, không phải là ba phòng này.
Mộng Tịch cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị, như vậy cũng được à?
Nhưng Lăng Vi một bên lại ngồi không yên, lớn tiếng nói:
-Chúng ta năm người, ba phòng thì ở thế nào?
-Là như vậy, gần đây người đến trấn này tương đối nhiều, tất cả quán trọ đều đã kín người hết chỗ, chỗ này tương đối, vì thế còn dư, nhưng chỉ còn lại ba phòng hảo hạng.
Mặc dù khuôn mặt trăm năm bất biến vẫn tươi cười, nhưng tiểu nhị lại ngụ ý, rất rõ ràng các người chỉ có thể ở lại nơi đây của chúng ta, nếu như không chấp nhận, như vậy thì cùng những người bên ngoài đầu đường xó chợ vậy.
Mộ Dung Diệc Hàn cố ý dừng một chút, trầm ngâm nói:
-Vậy được rồi, ba phòng thì ba phòng.
Vẻ mặt miến cưỡng cùng bất đắc dĩ
-Được rồi!
Tiểu nhị đem khăn mặt ném lên vai
-Bất quá công tử, tiền thuê phòng hảo hạng này...
-Cầm đi
Mộ Dung Diệc Hàn lấy ra một thỏi bạc, ném đi, tiểu nhị nhất thời cười đến răng lộ hết ra, so với lúc đầu còn ân cần hơn:
– Mấy vị công tử cùng tiểu thư cứ ngồi, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị phòng.
-Chờ một chút.
Mộ Dung Diệc Hàn xoay người gọi tiểu nhị đang len lén dùng răng cán thỏi bạc
-Công tử còn có gì căn dặn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết Linh
General FictionTên khác: Mộng Lệ Hoa Lạc Tác giả: Lâm Tuyết Linh Độ dài: 115 chương Năm trăm năm trước, hắn cứu nàng một mạng. Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại trong lòng hắn, nàng đã biết, kiếp này không thể có được hắn. Năm trăm năm sau, nàng là tiên tử được Vương Mẫu...