CHƯƠNG 29: HỘI BÀN ĐÀO

25 0 0
                                    

  Được sự dẫn đường của Tư Mệnh tinh quân, đi qua tầng tầng mây mù, Mộng Tịch rất nhanh đã đến được Dao Trì. Đã từng vô số lần mơ thấy cảnh vật nơi đây, lúc này cảnh vật ấy lại chân chân thật thật xuất hiện trước mắt nàng, Mộng Tịch không khỏi nhìn ngây người. Nếu như không ngại có nhiều thần tiên ở đây, nàng tuyệt đối tin rằng mình sẽ chảy cả nước miếng.

Dù cho khắp lục giới có nơi đâu xinh đẹp thì nhất định cũng không bằng nơi này. Liếc mắt nhìn, cảnh sắc muồn màu muôn vẻ, trăm hoa đua nở, phong nguyệt vô nhai, thủy mềm sơn ôn. Khắp nơi đều là các tiên tử dịu dàng thanh thoát, khuynh quốc khuynh thành. Có tiên tử đùa giỡn cùng nhau dưới ao, giống như hoa sen vừa nở. Có tiên tử dáng người thướt tha, đẹp không sao tả xiết. Lại có tiên tử dưới tàn cây cúi đầu đánh đàn, ý nhị mười phần.

Rảo bước trên hành lang đài thủy tạ, khúc hành lang uốn khúc, lắng nghe tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng mà khoan khoái, cả người đều hưng phấn gấp trăm lần, phấn chấn lạ thường. Nhìn nhìn, đi tới đi lui, Mộng Tịch lại có một chút say mê.

Đưa nàng đến trước bàn đá ngồi xuống, Tư Mệnh tinh quân vuốt cằm nói:

-Mộng Tịch cô nương, có thích tiên cảnh Dao Trì này không?

Mộng Tịch gật mạnh đầu:

-Có, quả thực rất đẹp !

Làm đồ đệ của sư phụ thật là hạnh phúc, chuyến đi này thực sự là không tệ!

-Bất quá, hình như có chút kỳ lạ...

Mộng Tịch nghiêng đầu, nhìn hoa cỏ xung quanh.

-Chỗ nào kỳ lạ?

Tư Mệnh tinh quân mỉm cười, tò mò hỏi:

-Mộng Tịch cô nương không cần cố kỵ, nói thẳng cũng được."

Mộng Tịch suy nghĩ hồi lâu, lại lắc đầu:

-Ta cũng không nói lên được là chỗ nào kỳ quái, chỉ cảm giác thiếu cái gì đó, ...

Trong đầu mơ hồ có một vài hình ảnh linh tinh hiện lên, nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ.

Tư Mệnh tinh quân vuốt vuốt chòm râu bạc, mỉm cười nói:

-Nghĩ không ra thì đừng nghĩ , tiên giới cùng nhân giới vốn là bất đồng, có lẽ là cô nương ở nhân giới đã lâu, mới tới tiên giới nên không quen thôi.

Mộng Tịch cảm thấy ông ta nói cũng có đạo lý, cũng không hỏi nhiều hơn, con ngươi trong suốt như nước:

-Thần tiên bá bá, người kêu con là Tịch nhi đi.

Cứ cô nương này cô nương nọ, nghe không tự nhiên chút nào.

Tư Mệnh tinh quân gật đầu, cầm một ly rượu xanh trên bàn lên, tinh tế nhấp một ngụm:

-Tịch nhi có muốn nếm một chút không?

Mộng Tịch thấy nét mặt ông rất thoải mái, nhỏ giọng hỏi:

-Con cũng có thể uống sao?

Lúc nãy sư phụ trước khi đi đã dặn nàng ngoan ngoãn không được gây rối, nàng không phải thần tiên, sư phụ lại không ở đây, nàng cũng không dám tùy tiện với những thứ này

Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ