Ngày hôm sau, lúc Mộng Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã gần đến giờ Tỵ, cô bé dụi dụi mắt đến đỏ ửng, dụi đến độ muốn đau cả mắt.
Bé chỉ nhớ mang máng ngày hôm qua gục trong lòng sư phụ khóc thật lâu, sau đó... Bé ngủ quên sao?
Đây đúng là phòng của bé, cho nên... Là sư phụ ôm bé về sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Tịch thoáng ửng hồng, hôm qua sư phụ bế bé ư! Tuy rằng sư phụ ôm bé trước, nhưng dù sao người cũng là sư phụ của bé đó! Hơn nữa, bé mới gặp người được hai lần, cho dù không phải người xa lạ cũng không tính là thân quen!
Xốc chăn lên, đưa tay sửa sang quần áo cho chỉnh tề, cũng chưa kịp rửa mặt, mang theo đầu tóc rối tung đẩy cửa xông ra ngoài. Đã trễ thế này, phải nhanh chóng đến bái kiến sư phụ mới phải, Tử Hiên sư huynh nói các đệ tử ngày nào cũng phải thức dậy trước khi mặt trời mọc để vấn an sư phụ. Nhưng vào ngày thứ hai bái sư bé đã ngủ thẳng một giấc tới tận giờ này, không biết sư phụ có tức giận không nữa. Còn chuyện ngày hôm qua nữa, là bé vượt quy củ, phải nhận lỗi trước sư phụ mới đúng.
Đi đến trước cửa phòng sư phụ, gõ cửa phòng ba tiếng theo quy củ, Mộng Tịch nói: "Sư phụ, người có trong đó không? Tịch nhi vào nhé."
Đẩy he hé cánh cửa ra, quay đầu nhìn một vòng. Phòng sư phụ không lớn, bố trí cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn một vòng là đã hết phòng. A, sư phụ không có ở đây, người đi đâu rồi?
Mộng Tịch chậm rãi đi theo hành lang, lúc ngang qua sân, chợt ngửi thấy hương hoa nồng nàn, làm bé không cưỡng được phải dừng bước.
Chỉ thấy khắp sân đào đang khai hoa nở nhụy, mùi thơm ngào ngạt. Đá cuội trên con đường nhỏ nằm hỗn độn dưới những cánh hoa lả tả, hương cỏ thơm ngọt, hoa rơi rực rỡ. Cuối đường là một ngôi đình nhỏ, dựa vào dãy núi Thiên Thanh, mộc mạc tự nhiên, thanh cao tao nhã, giống như cây tùng xanh ngắt, lại như hoa mai vươn mình.
Gió nhẹ quất qua mặt, hương hoa ngạt ngào, nói vậy mùi hương trên người sư phụ chính là từ đây.
Bước chân nhanh hơn, mau chóng đi đến phía trước điện, Mộng Tịch vừa định vào, lại phát hiện hai vị sư tôn đã có mặt trong đó. Bọn họ và sư phụ như đang thương lượng chính sự, bé không tiện quấy rầy, liền ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa.
Một lúc sau, Viêm Mạch đột nhiên cao giọng, ngữ điệu nghiêm khắc: "Đầm Bích Nguyệt là cấm địa của bổn môn, trước giờ đều do Từ sư huynh trông giữ, tuy rằng hôm qua sư huynh vẫn chưa trách tội Lăng Vi, nhưng ta thân là thủ tọa giới Luật đường, không thể bao che con gái mình. Ta đã phạt con bé đóng cửa tự sám hối ở Ẩn Mạch điện, trong vòng một tháng không cho phép bước ra ngoài nửa bước. Có điều hôm qua Mộc Mộng cũng tự tiện đụng vào đầm Bích Nguyệt..."
"Đệ muốn xử trí như thế nào?" Dịch Vân Lạc đột nhiên lên tiếng.
"Y theo môn quy của bổn phái, chưa cho phép đã tự tiện dùng tay chạm vào nước đầm Bích Nguyệt, phạm lỗi nghiêm trọng, trục xuất khỏi Thiên Thanh, nếu là vi phạm lần đầu, cấm thực ba ngày, chép phạt môn quy Thiên Thanh trăm lần để răn đe."
Cả người Mộng Tịch co lại, theo bản năng sờ sờ bụng, mới một buổi sáng không ăn gì bé đã đói đến ngất đi, cấm thực ba ngày, còn phải chép phạt môn quy một trăm lần, không cần đợi đến lúc bé chép xong thì cái mạng nhỏ của bé cũng đã tiêu tùng rồi.
"Sư đệ, con bé chỉ là một tiểu nha đầu mới nhập môn, làm như vậy quá mức nặng nề." Hạo Huyền vừa nói vừa cười như có như không.
"Nếu tân đệ tử nhập môn ai nấy cũng giống như con bé thì môn quy Thiên Thanh còn dùng để làm gì?" Viêm Mạch vẫn canh cánh trong lòng về việc Dịch Vân Lạc nhận đồ đệ hôm qua, nên không có thiện cảm với Mộng Tịch.
Đôi mắt lạnh liếc người đứng ngoài cửa rồi lại nói: "Đến đây cũng không mở miệng chào một tiếng, nhìn thấy trưởng bối phải hành lễ, quy củ cơ bản nhất như vậy cũng không biết sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp (Mộng Lệ Hoa Lạc) - Lâm Tuyết Linh
General FictionTên khác: Mộng Lệ Hoa Lạc Tác giả: Lâm Tuyết Linh Độ dài: 115 chương Năm trăm năm trước, hắn cứu nàng một mạng. Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại trong lòng hắn, nàng đã biết, kiếp này không thể có được hắn. Năm trăm năm sau, nàng là tiên tử được Vương Mẫu...