Ak trước khi viết mình xin có ý kiến nhè nhẹ thế này. Vì đây là truyện đầu tiên của mik lên có nhiều chỗ mik viết không được trơn tru cho lắm. Ae có đọc thì cũng xin đừng có gạch đá gì nha. Mik viết vì đam mê thể loại này và muốn chia sẻ suy nghĩ của mik với mọi người thông qua truyện. Hi vọng ae đóng góp ý kiến nhiệt tình. Mik sẽ tiếp thu và hoàn thiênj bản thân hơn. Mà thôi. Daif dòng văn tự quá. Zô...
Tôi, Spirid, 27 tuổi. Độc thân. Như bao ngày bình thường, tôi ngủ dậy vào lúc 9h sáng. Do công việc của tôi là phụ bếp cho 1 nhà hàng đồ biển lên lịch làm việc tôi được phép ngủ dậy trễ. Căn bản tận 10h nhà hàng mới bắt đầu làm việc, lên cứ thông thả thôi. Ngoáp 1 cái rõ dài, tôi lết cái thân mệt mỏi xuống giường. Tay quơ quơ tìm chiếc điện thoại của mik. Hài. Để xem nào có thông tin gì chào buổi sáng vui vẻ cái không nhỉ. Lướt lướt vài cái. Chả có gì mới cả. Ak chắc tại hôm qua mik thức đến tận 3h ság để cày game, lúc chờ game mới có đọc qua rồi lên giờ chưa thấy có tin gì mới cũng phải thôi. Vất cái điện thoại xuống giường, tôi đi vô tolet làm vệ sinh cá nhân. Tôi sống 1 mik lên bữa sáng thường chỉ ăn qua loa cho có. Cầm mẩu bánh mỳ đang căn dở tôi đi thay quần áo. Cuộc sống độc thân cũng có cái hay của nó. Muốn làm gì ăn gì cũng không bị quản. Tự do thoải mái, không như thằng bạn tôi suốt ngày bị gấu la mắng vì cái tội bỏ bữa sáng. Hài. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h 30 rồi. Tôi dọn dẹp qua chỗ ăn 1 chút rồi khoá cửa, đến giờ "chiến đâu"rồi. Từ nhà tôi ra đến nhà hàng cũng chỉ mất 30p đi bộ. Tôi thuê 1 phòng trọ tại khu chung cư ở gần chỗ làm. Bạn biết đấy. T khá là lười vận động. Hầu hết thời gian khi tôi đi làm về đều giành để chơi game và xem anime. Tôi sống khá thu mik. Vì ngại giao tiếp với người lạ. Hài!
Ps: có ae nào giống tui hông
Đang mải suy nghĩ thì từ phía sau 1 lực tác động đủ mạnh để tôi gọi là đau vcl ra tác động vào lưng. Khỏi cần quay đầu lại thì cũng biết đó là ai:
-Cậu không thể gọi tôi được 1 tiếng hay sao mà phải đập tôi 1 cái đau điếng người vậy chứ oteku. (tôi hỏi)
-Xin lỗi, thói quen cmnr. Tại t thấy c vẫn còn đnag ngái ngủ lắm lên muốn cậu tỉnh mộng để lát làm việc cho tốt ấy mà.
Tên đó nở 1 nụ cười toe toét. Nó chẩng phù hợp gì với cái thân hình vạm vỡ của hắn cả. Tôi nghĩ vậy. Đúng là thằng trâu bò. Đập thế ngủ dưới đất luôn chứ tỉnh ngủ cái beep ấy
Thôi. Đi vào nhanh đi. Gần đến giờ làm rồi. ( tui giục)
Bình tĩnh đê. Nay là t4 mà. Ít khách lắm. Đến sớm cũng chỉ ngồi chỗ ngắm cảnh thôi. (oteku)Biết là thế rồi, nhưng thôi đi. T ko muốn đi muộn đâu. Trừ mất lương bây giờ.
Tôi tiếp tục băng qua đường và bỏ hắn ta lại phía sau. Hừm. Cái thể loại gì mà chưa sáng ngày ra đã hấp diêm lưng nhau thế này. Cái tên cao to m82 ấy, hắn có khi cho đi làm vệ sĩ tốt hơn là cái chân bồi bàn chỗ tôi. Cái đồ trâu bò não rỗng. Nói rồi tôi vào nhà hàng bỏ mặc tên đó chạy theo sau. Miễn chờ đợi. T ước mik có thể cao hơn và khoẻ hơn hắn thì nhất định tôi sẽ khiến hắn phải lãnh đủ những cái đập lưng cho "tỉnh ngủ" của hắn
Nhà hàng ở chỗ tôi làm cũng bé thôi, lên tính ra có tất cả 9 người làm. Gồm 2 vợ ck bacs chủ quán. Tôi, oteku, 2 người đầu bếp, còn 3 người đang làm nhiệm vụ bồi bàn. Hài. Quán bé nhưng được cái rẻ và ngon lên lúc nào cũng đông khách.
Công việc của tôi bắt đầu đến gần 10h tối. Lúc này khá là mệt do hôm nay có người đặt nhà hàng để làm họp lớp. Chào chủ quán và mấy người bạn tôi đi về nhà. Về nhà là ngủ luôn thôi. Tôi nghĩ vậy. Châm điếu thuốc cho đỡ lạnh, vì bây giờ gần cuối năm rồi lên ra ngoài đường giờ này thật chẳng hay ho gì. Đường về nhà tôi có lối tắt đi chỉ 10p là về. Thường thì t ko hay đi lối đó vì chỗ đó rất vắng và tối. Nhưng nay lạnh với mệt quá rồi lên tôi quyết định đi đuờng đó về nhà. Ai ngờ đâu quyết định đó làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Làm ơn! Đừng.. La..m vậy!
Một giọng nói như sắp hết hơi đang van xin của 1 cô gái. Trước mặt tôi bây giờ là 2 người đàn ông đag khống chế 1 bé gái. Trong ngõ không có ánh đèn lên tôi không nhìn rõ mặt bọn chúng. Bọn nó định làm gì đây? Bé gái kia sao lại... Chưa kịp suy nghĩ xong thì 2 tên kia quay lại nhìn về phía tôi.
Muốn sống thì mau biến khỏi đây!
Hắn ta nói rồi chĩa con dao vào. Hoảng sợ tôi định quay đầu bỏ chạy. Dù thế nào tôi cũng chỉ là 1 người bình thường, đến bảo vệ bản thân còn không xong chứ nói gì đến lo cho người khác.
Cuứ.... T.. ô..
"Bộp". Hắn ta tát cô bé làm cô im bặt. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng của cô. Sợ hãi cô mất dần ý thức bắt đầu vùng lên, không biết có phải bản năng của con người trước mối nguy hiểm có thể mất mạng khiến cơ thể nhỏ bé của cô được tăng sức mạnh hay không mà cô thoát khỏi tay người đàn ông kia và đag cố gắng chạy về phía tôi.
Đừng để nó chạy thoát!!!
Người đàn ông còn lại hét lên rồi cầm con dao trong tay chạy lại. Bất giác tôi giật mik, chạy tới chỗ cô bé kéo tay nó rồi chạy. Đường lớn ngay ngoài kia thôi. Ra đến đấy sẽ có người khác rồi bọn chúng sẽ không dám manh động nữa. Nghĩ vậy tôi chạy, kéo theo đứa trẻ kia. Nhưng không... "sột" cái cảm giác lạnh xương sống này là gì. Mất dần cảm giác tôi ngã khuỵu xuống.
GIết... NG. ỪOI...
Trên cửa sổ của 1 nhà bên cạnh đang mở và 1 người đang la hét với vẻ mặt sợ hai, thất thanh kêu lên. 2 tên kia liền chạy ngay vào trong ngõ mất tích. Gì đây. Tôi đưa tay lên run lẩy bẩy. Máu, máu từ chỗ con dao cấm trên lưng tôi bắt đầu chảy ra. Cô bé bên cạnh tôi giờ mặt tái mét rồi. Không nói được nữa. Hay đúng hơn là giờ tôi không nghe được bất kì âm thanh nào cả. Tôi nhìn cô bé, chắc chạm tuổi đứa e tôi(13t gì đó). Để cho 1 cô bé tầm này chứng kiến cảnh 1 người bị đâm chết thì thật ko hay. Dễ gây ảnh huỏng tâm lý sau này.
(đm sắp chết cmmr còn suy nghĩ nhiều vc)
Đưa chút sinh lực cuối cùng của mìh vào bàn tay, tôi nói
- Tất cả ổ...n r.....ồ...
Lúc này tôi không thấy gì được nữa. Vậy là tôi chết rồi phải không?????
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển sinh _ Vô Long
AdventureNhư bao câu chuyện về thể loại light nover khác. Câu chuyện này kể về 1 anh chàng Spirid. Một nhân viên bình thường và FA. Cuộc sống a bị đảo lộn vào 1 ngày khi a cứu 1 bé gái khỏi đám lolicon manh động. Sau khi cứu cô bé thoát khỏi nguy hiểm a dần...