Phần 8: Vương quốc Atenla Và Bán Đá Ma Thuật

113 2 0
                                    

Sững người một lúc, khi nhìn thấy giống loài của mình giờ thành 3 loại luôn. Sao lại là Nhân Thần Ma. Trước kia tôi là người mà.
"trả lời : Việc hấp thụ bạch đế và hắc đế đang diễn ra. Việc năng lượng của họ cbảy trong người và 1 số bộ phận của họ đã được hấp thụ lên giờ ngài đang chảy trong mình dòng máu của 3 giống loài"
"Cô nói hấp thụ bạch đế và hắc đế là sao. Nghĩ là tôi đã ăn họ phải không?"
"Trả lời : Đúng vậy. Nhờ có Chúa tể Zobehin tôi đã cho được luợng nhỏ axit ăn mòn vào trong nhà tù vĩnh cửu. Dù là luợng rất nhỏ nhưng khi tiếp xúc với vật sống nó sẽ hập thụ dần dần vật đó"
"Không phải như vậy là cô đang giết họ sao."
Tôi tức giận nói với Đại hiền triết
"Trả lời : Hắc đế và Bạch đế là sinh vật huyền thoại khi cơ thể của họ mất thì họ sẽ trở lại với dạng sống tinh linh. Dạng sống tinh linh rất nhỏ có thể lách qua được vết nứt trên nhà tù vĩnh cửu. Sau đó ngài có thể sử dụng Phân bào của mình tạo ra 1 cơ thể mới cho họ. Vì cơ thể của ngài hiện tại có cấu tạo nhờ vật chất hấp thụ từ 2 người họ lên không có vấn đề gì liên quan đến việc giảm sức mạnh của họ cả. Hiện tại đây là phương pháp đưa họ ra nhanh nhất hiệu quả nhất của tôi"
Tôi đã tức giận khi không biết tại sao ĐHT lại tự nhiên hấp thụ bạch đế và hắc đế. Có lẽ do họ là những người bạn đaùa tiên của tôi ở thế giới này lên tôi không muốn mất đi họ. Nhưng giờ tôi lại nổi giận với ĐHT, người đã luôn giúp đỡ thực hiện mọi thứ để giúp đỡ tôi.
"Xin lỗi Đại hiền triết. Vì tôi lo cho 2 người bọn họ lên đã nóng giận với cô. Mong cô bỏ qua cho"
"Xác nhận: Tôi không có cảm xúc. Tôi tồn tại lag để phục vụ ngài"
Arigato ĐHT. Tôi sẽ không bao giờ nổi nóng với cô nữa đâu. T hứa.
Chuyển cảnh:
Sau khi thoát khỏi hang động, tôi đang đi về hướng vương quốc gần đây nhất. Theo ĐHT thì đó là vuơng quốc Atenla cách chỗ hang động hơn 200 dặm. Khá là xa đấy. Hiện tại tôi đang dùng cường lực để gia tăng tốc độ di chuyển của mình. Nhanh chóng đến đó vì có vài chuyện tôi cần làm. Trước hết là phải kiếm gì đó để mặc. Từ lúc chuyển sinh đến giờ tôi vẫn chỉ mắc bộ quần áo lúc bị đâm chết. Dù cho là nó đã được xoá bỏ vết rách cũng như máu do nữ thần Freyja làm phép rồi. Nhưng cuộc chiến tại hang động kia mà giờ nó lại bị rách nữa. Hic. Bộ đồ mồi của tôi. Khi gần đến cổng thành tôi gặp 1 vài người nông dân trên đường. Xe chỏ hàng của họ không đi tiếp được vì có cây lớn đổ bên đuờng. Tôi ra cùng với họ đẩy cái cây đó ra rìa đuờng lấy lối dia chuyển. Qua đó tôi làm quen được với mọi người. Họ kể cho tôi biết là họ đi vào thành để bán nông sản gồm cà chua lúa, khoai tây. Còn tôi nói với họ tôi là thương nhân trên đường tới đây bị cướp buôn bán lên thành ra bộ dạng như bây giờ. Nhờ thế họ bảo tôi lên làm đăng kí tạm trú trong thành hoặc làm mạo hiểm giả để có thể ra vào thành được. Họ cho tôi 8 đồng xu và nố rằng 5 đồng để đăng kí vào thành. Còn 3 đồng kia đủ cho tôi ăn 1 ngày. Vì họ thấy hoàn cảnh tôi đáng thương lên giúp đỡ tôi. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá khi nói dối họ. Toi tính sau khi vào thành sẽ bán ít đá ma thuật vì ĐHT đã nói là nó rất hữu ích trong việc rèn trang bị. Kiểu gì cũng có người mua. Chỉ là rẻ hay đắt thôi. Nhưng mà giờ thì tôi đag có nguy cơ ko vào nổi thành vì ko có tiền đăng kí vào trong đó. Nói gì đến việc bán đồ.
Tính tôi không thích mắc nợ ai đó. Tôi mượn họ chiếc bình đựng nước rồi đổ đầy nước trong hồ ở hang động vào. Tuy công dụng chữa lành vết thương hay tăng cường sức khỏe không thể bằng thuốc hồi phục nhưng nó vẫn có tác dụng nhiều nhất là đối với những người nông dân. Tôi đưa họ và nói đây là nước pha chế từ thảo mộc ở chỗ tôi có tác dụng tăng cường sức khỏe. Họ có vẻ không tin nhưng sau khi tôi uống thử thì họ đã bắt đầu cầm cốc của mik và uống. Do đi đuờng xa lên cơ thể họ hiện tại rất mệt mỏi, khi uống xong mọi thứ đó biến mất và họ trần đầy năng lượng như ban đầu, có khi còn khoẻ hơn. Và thế là họ cảm ơn tôi. Tôi cười đáp lại. Và họ cho tôi đi cùng đến cổng thành.
Tới nơi họ vào trong thành còn tôi ở ngoài đợi làm thủ tục đăng kí tạm trú. Họ mang ra 1 viến đá hình tròn to bằng quả bóng đá. Rồi bảo tôi đặt tay lên. Viên đá phát ra ánh sáng trắng. Người lính giải thích với tôi rằng nó là để kiểm tra tôi có phải là tội phạm hay không. Vì tội phạm ở thế giới này sẽ bị khắc dấu ấn lên người dù cho có ở đâu thì khi đặt tay lên hòn đá này cũng sẽ hiện màu đen. Vậy là tôi không phải là tội phạm. Anh lính xác nhận cho người ngồi trong nhà rồi ra hiệu cho tôi vào trong đó. Sau khi kể cho họ nghe câu chuyện trước tôi kể cho mấy người nông dân kia họ lấy tên tôi khắc lên 1 tấm thẻ bài rồi bao"Cái này giá 5 xu, và cậu được ở đây đến 3 ngày. Sau 3 ngày muốn ở lại cậu phải đến đăng kí lại. Nếu không, cậu sẽ bị bắt và bỏ tù vì tội xâm nhập trái phép. Hiểu không"
Gật đầu đồng ý. Tôi nhận tấm thẻ rồi đi về khu phố. Xem chừng người dân ở đây đèu rất vui vẻ. Có cả quỷ tộc và tiên tộc cùng ở đây. Vậy ra ở đây các giống loài sống hoà thuận voíw nhau sao. Mà ở vương quốc quốc này cũng phát triển đấy chứ, nhìn nhà cửa đuờng xá đuợc xay dựng kiên cố bằng đá. Có cả hệ thống thoát nước nữa. Tuy nhìn vương quốc giống với thời trung cổ nhưng toát ra sức sống mãnh liệt. Hàng quán trải dài 2 bên đuờng. Vài cửa hiệu lớn tấp nập người ra vào. Thành ohố này nhộn nhịp thật.
Mấy người nông dân nói với tôi rằng ở phía tây nam có cửa hàng bán đồ may mắc. Tôi đi theo hướng đó, khi đi ngag qua cửa hàng bán vũ khí áo giáp theo như ĐHT là vậy. Tôi bước vào, để bán đá ma thuật. Nhìn xung quanh đây có rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Giám định viên xác nhận có nhiều loại vũ khí toả ra ma lực mạnh, nhưng so với đá ma thuật của tôi thì chả là gì cả. Trong khi được cô nhân viên ở đây chào đón thì ở bàn tính tiền hình như có 1 người đang kì kèo về giá thanh kiếm mik muốn mua vậy
"Đắt quá, chỉ có 1 ít đá ma thuật trong thanh kiếm này mà đến tận 1 đồng bạch kim sao."(người mua đồ)
"Như vậy mà còn bảo ít sao, 1 đồng bạch kim đã là bớt cho cậu 2 đồng vàng rồi đó. Cậu không muốn thì thôi, chúng tôi cũng không bán" (chủ hàng)
Trong thanh trường kiếm đó có chút đá ma thuật. Chắc bằng quả bóng bàn mà độ tinh khiết thì chỉ có 60%. Mà giá tới 1 đồng bạc kim. Tôi không biết tiền tệ ở đây như thế nào nhưng cứ tính 5 đồng xu là ở trong thành được 3 ngày,3 xu đủ cho ăn 1 ngày thì chắc đồng bạch kim có giá trị lớn lắm đây.
"Thôi đuọc rồi. Đây 1 đồng bạch kim đây." (ng mua hàng)
Sau khi thấy thái độ cứng của chủ cửa hàng anh chàng kia hinhg như biết không thể kì kèo được nữa lên đưa tiền. Vè mặt không hài lòng. Và bước về phía cửa tiệm đi mất. Trong lúc ông chủ cửa hàng(theo cô nhân viên vừa hướng dẫn tôi bảo) đang bận cất tiền di tôitiến đến. Thấy sự xuất hiện của tôi ông ta liền nở nụ cười, vui vẻ hỏi
" Cậu muốn mua hay bán gì vậy?"
Giỏi ghê. Vừa nãy còn đang làm mặt nghiên túc khi trả giá với tên kia giờ lại làm vẻ mặt niềm nở ân cần ngay được. Ông này là thuơng nhân lâu năm rồi đây.
" Tôi muốn bán đá ma thuật"
Nói rồi tôi vờ như móc từ trong túi nhưng thật chất là lấy đá ma thuật từ Hố đen. Nó lớn bằng 2 lần chỗ đá ở trong thanh kiếm vừa nãy và độ tinh khiết là 98%. Nhìn thấy tôi rút ra đá ma thuật, ôg chủ hàng ngạc nhiên, không nói lên lời. Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy trời. Chẳng phải trong cửa hàng ông ta cũng có nhiều món làm từ đá ma thuật mà. Cứ như nhìn thấy lần đầu tiên vậy
" Cái này là của cậu ak. Cậu muốn bán thật sao. Cậu muốn bao nhiêu tiền"
Có lẽ lên xem xét lại về lời nhận xét cỉa tôi hắn là 1 thương gia giỏi lâu năm trong nghề. Hắn gà bỏ mẹ. Hỏi người bán với cái kiểu này tôi sẽ ép cho giá lên cao nhất. Vì hắn ta muốn có nó, tất cả hiện rõ trên thái độ của hắn rồi.
" Phải tôi muốn bán nó! Còn giá cả, tôi nghĩ là ông cũng biết nó đáng giá ra sao rồi. Ông là thương gia lâu năm rồi mà"
Mặt hắn vui mừng như vớ được vàng: "Vậy cậu nghĩ sao với 4 đồng bạch kim. Giá cao nhất tôi có thể trả đó"(chủ tiệm)
Xem nhé tôi sẽ nâng cái giá đó gấp 3 lần. Không nói 1 lời tôi cầm lại viên đá cho vào túi và đứng dậy. Ngay lập tức chủ tiệm thay đổi thái độ chạy đứng trước mặt tôi dang 2 tay ra không cho tôi đi qua. Cố rặn ra 1 nụ cười ông ta nói:
" Tôi sẽ trả giá lại, 5 không 7 đông bạch kim nhé. Giá cuối rồi. Cậu cũnh cho tôi kiếm chút lãi chứ"(chủ tiệm)
" chốt giá 12 đồng bạch kim"
Cái gìiiiiiiii????
Hắn ta hoảng hốt kêu lên. Tôi có biết 12 đồng bạch kim có giá trị thế nào đâu. Thíh rhì hô bừa ấy ma.tại hắn đang muốn có nó lắm rồi.
"Tôi đến đây vì tin tưởng ông sẽ thấy giá trị thật của nó mà ông làm tôi thất vọng quá. Có lẽ tôi lên tìm 1 thuơng gia khác có khi họ sẽ trả giá cao hơn."
"Không. Tôi sẽ mua nó với giá 12 đồng. Nhưng hiện tại 12 đông bạch kim là số tiền quá lớn, tôi không có đủ ngay bây giờ. Ak cho tôi 5p, tôi sẽ đi gom lại. Mong cậu đừng đổi ý"
Hắn ta làm bộ mặt khẩn cầu đáng thương ghê.
" Vậy được. Tôi sẽ chờ. Mà nếu ông giở trò định cuop2 nó từ tay tôi thì... "
Chưa nói hết câu thì hắn ta đã xua 2 tay lên từ chối điều tôi nói
" Không đâu! Không đâu. Sở huữ được viên đá như thế thì cậu chắc hẳn phải có sức mạnh phi thường rồi. Tôi không ngu dại gì mà làm điều đó đâu"
Nói xong hắn ta ra hiệu cho người quản lý đi ra ngoài

Chuyển sinh _ Vô LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ