- Thứ rách rưới, đồ ăn xin,thứ con rơi mày cút ra khỏi nhà tao
Tiếng mắng nhiếc của dì, Nhiên cứ thế bị đuổi ra khỏi nhà
- Sao cậu lại ở đâu?
- Tớ bị đuổi ra khỏi nhà
- Ai lại đuổi cô bé đáng yêu như cậu?
- Ba tớ mất, dì đuổi tớ
- Vậy cậu chịu theo tớ về chứ?
- Cậu sẽ nuôi tớ chứ? Sẽ chăm sóc tớ chứ
- Hứa sẽ bảo vệ cậu!
...
- Tớ có thể gả cho cậu không?
- Ngốc cậu là của tớ mà
__
15 tuổi Nhiên chưa từng biết mùi vị gia đình như thế nào, 11 tuổi mất cha 12 tuổi ba lấy dì, 14 tuổi ba mất. Hai năm trời địa ngục sống không khác con chó trông coi xó bếp. À không còn không bằng một con chó béc nhá dì Tư. Dì bảo đấy là cuộc sống của một đứa ăn bám, dì lấy ba sau khi ba mất tài sản dì lấy hết còn đuổi Nhiên ra đường với một đống quần áo, à rẻ lau chùi mới đúng.
- Em tên gì?
- Nhiên
- Sau này em chính là người của anh ai dám bắt nạt cứ gọi anh nghe chưa?
Nhiên khẽ gật
...
- Anh Hạo con mèo cắn em
- Để anh nhốt lại không cho chơi với em
- Em sẽ không có bạn chơi
- Hạo dẫn Nhiên đi chơi nhé?
Nhiên gật
...
- Hạo mua cho Nhiên cây kem kia nhé
...
- Hạo, Nhiên muốn ôm anh ngủ á, được hông _ cây kẹo bông ôm gối ngủ leo lên giường ôm chặt Hạo
- Ngoan, về phòng ngủ nào
Nhiên lắc lắc
- Không có Anh, Nhiên mơ thấy ác mộng
- Nào lại đây
Hạo dang tay ôm bé
___
25 tuổi đầu lần đầu tiên Hầu Minh Hạo có cảm giác muốn cưng chiều tiểu bảo bối này. Vô tình thấy bé ôm một đống rẻ cùi trong công viên, mặt mũi tèm nhem nước mắt, bẩn thỉu, nhếch nhác, anh ko kìm lòng mà chạy tới.
Vật nào đó dưới hạ bộ cương lên, hình như có gì sai sai, sau anh lại có ham muốn này chứ...
Bé nhìn trông 15 tuổi như điện nước chỗ nào đầy đủ chỗ đấy, ngực mông đầy đặn cả.
- Bốp _ anh nghĩ gì vậy?
Minh Hạo chạy nhanh vào nhà tắm dập lửa.
_Còn_
Vote xin tên truyện vào nên viết tiếp hay không?
#Mạch❤