(1)

57 6 0
                                    

- "Mẹ con có thể nhận nuôi con nhóc này chứ?"

Hưng xoa đầu con nhóc mặt mũi nước mắt tèm nhem, lem luốc bụi bẩn dơ dáy, lại còn sực mùi hôi.

Năm ấy cô chỉ mới 5 tuổi, còn anh 10 tuổi. Anh của năm ấy nuông chiều cưng nực cô hết ý. Chúc Tiểu Hàm của năm ấy luôn ái mộ anh.

- "Hàm Hàm, ăn gì ăn gắp cho"

- "Hàm Hàm thích búp bê baby này sao? "

- "Chỉ cần em thích Anh sẽ mua cho em"_ Anh vừa lấy mấy đồng tiêu vặt cô My cho, đưa cho dì bán hàng.

Chúc Tiểu Hàm năm đấy bị cả gia đình vứt bỏ

- "Anh sẽ không bỏ Hàm Hàm chứ?"_ Lolita vừa ôm bé baby vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn Hưng.

Anh của năm ấy giống như ánh Mặt Trời chói lóa.

[…]

- Con đần kia con không mau dọn phòng tao? Mẹ tao cho mày chỗ ăn ở để mày ngồi ì đấy à?

Anh Hưng cưng nực cô đâu rồi? Chỉ 2 năm du học mà thay đổi vậy sao?

- Anh Hưng, anh nhớ mai ngày gì không?

Nhỏ vừa lau sàn vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

- Mai ngày nhập học, mày đừng hỏi với vẩn lau sàn đi, đồ ăn bám

- Em không có

- Mày cãi tao hả? Anh chừng mắt nhìn cô ánh mắt đầy căm phẫn muốn ăn tươi nuốt sống cô

Rốt cuộc 3 năm ấy, anh Hưng của cô đã đi đâu?

____

Anh Hai em xin lỗi, kẻ khiến anh ra nỗi nỗi vậy em sẽ khiến nó tổn thương

___

Ba năm trước

- Hàm Hàm, em muốn ăn gì?

- Hàm Hàm không muốn anh Hưng đi du học đâu. Nhỏ ốm chặt tay không cho anh chọn đồ

- Ngốc ạ, anh không bỏ nhóc đâu

- Anh ở bên đấy 3 năm em biết sống sao? Vừa nói nhỏ vừa khóc

- Bé ngoan, anh không bỏ nhóc đâu. Bỏ nhóc ai quấy anh nữa.

Chúc Tiểu Hàm ôm khung ảnh của nhỏ với Gia Hưng. Nhỏ nhốt mình trong tủ quần áo

- Hưng, em nhớ anh. 3 năm rồi anh thay đổi khiến em không nhận ra...

_Còn_

Đoản Ngược[HE/SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ