- Anh, anh hết thương em rồi sao?
- Chúng ta dừng lại đi
___
Tôi quen anh, mối quan hệ này tôi cứ ngỡ sẽ kéo dài, bên lâu. Chính là tôi tự cười bản thân mình... Là tôi bắt đầu mối quan hệ này trước, chẳng có sự theo đuổi từ phía anh. Trong mối quan hệ này người tổn thương là tôi, kẻ đau lòng cũng chính là tôi.
Hôm ấy, trời mưa to lắm! Mưa lớn như hôm nay vậy. Tôi học năm hai đại học ngoại thương, học tập và mưu sinh ở thành phố xa lại thật chẳng dễ dàng gì. Bao khó khăn, tiền bạc, học phí, cả việc học hành chuyện gì cũng đau đầu cả. Ngày mưa ấy, tôi cãi nhau với khách hàng ở shop vì bà ta bắt chẹt chê tôi nhà quê, đủ thứ... Mỗi lần bà ta đến không bè hè chuyện quần áo thì cũng nhân viên này nọ. Lũ nhà giàu có tiền thường luôn như vậy!
Đúng vậy tôi thất nghiệp, bạn bè đóng hết học phí, tiền thủ quỹ liên tục gọi đóng. Tiền nhà trọ cũng phải nộp, bạn bè tôi vốn chẳng nhiều nên chẳng thể vay mượn ai.
Tôi thực sự muốn gục ngã.
Lúc gặp anh ở trạm bus cuối cùng, hôm đó tôi say rượu chẳng biết sao lại lẽo đẽo theo anh về tận nhà. Anh một tay che ô cho tôi một tay chật vật ôm đống đồ của mình, còn liên tục hỏi địa chỉ nhà của tôi
- Cô bé, nhà em ở đâu vậy?
Anh gương mặt thánh tú, mũi cao dọc dừa, khuôn miệng xinh xinh cứ nhìn chằm chằm tôi mấp máy hỏi
- Em ở đâu anh đưa về, muộn rồi đó đừng đi lang thang
Lúc ấy, say say đến mức leo cả lên lưng anh xong bắt anh trở về.
Khi tỉnh lại là sàn hôm sau.
- Nhóc, tối qua em say, say đến mức ăn sạch sẽ anh
Anh cười nhìn tôi bằng khuôn mặt đáng thương
Có gì sai sai...
- Anh nói bậy.
- Có cần anh cho em xem một chút?
Anh lấy chiếc điện thoại ở đầu giường , trong video người con gái đẩy mạnh người con trai xuống giường, sau đó lột sạch sẽ đồ trên người con trai...rồi sau đó, hic không dám xem.
Tôi đỏ cả mặt, nhìn vết máu trên ga giường sau đó khẽ nhấc mình dậy, nhưng đau, đau toàn thân.
- Xin lỗi, hình như em còn xử nữ
Anh nói vậy sau đó sờ lên trán tôi
- Là em quyến rũ anh trước
Tôi im lặng
Lần đầu đau, đau đến mức không có cảm nhận gì. Tôi cứ nghĩ sẽ trao cho người xứng...
Tôi sốt, người nóng bừng bừng. Anh đưa tôi đi viện, có lẽ đây là lần đầu tôi được quan tâm như vậy. Giữa thành phố xa lạ, có lẽ chỉ kà bù đắp thương hạ của anh. Nhưng tôi quen, bởi cái lòng thương hại này tôi nhận rất nhiều , một đứa con gái mồ cô cả cha lẫn mẹ thì tất nhiên sẽ thấy ấm lòng.
Anh lúc ấy chia tay người yêu được một tháng, sau việc ấy thì quen tôi. Mặc dù nói không để ý nhưng đời con gái sau nó không để ý là không để ý được. Ở bên anh, anh luôn quan tâm chăm sóc tôi. Có lúc tôi cảm thấy anh rất xa lạ, có một lần tôi thấy anh hút thuốc ngoài ban công. Chưa bao giờ tôi thấy anh hút thuốc