-Tạm biệt em!
Là tạm biệt chứ không phải chia tay câu nói khiến tim tôi đau thắt lại,người nói muốn rời xa tôi ,tôi phải làm sao đây? Níu lại ư? Tôi còn tư cách sao?
Lần ấy thi trượt học kì 9 môn 3 môn rớt, bạn bè người thân với tôi 5 năm theo đuổi người tôi yêu, ba mẹ ngoài trách mắng ra còn mỉa mai tôi,Tôi nhưng suy sụp giữa biển người .
Tôi ngồi trên sân thượng của tòa nhà 72 tầng giữa thành phố này liệu còn ai biết đến tôi
Tôi đứng lên thành mép lan can nhìn xuống phía dưới dưới lòng đường xe cộp vẫn tấp nập người qua lại chỉ còn tôi đứng bơ vơ nơi đây
Lúc ấy tôi nghĩ thế này ''nếu gieo mình xuống liệu ai còn nhớ tên tôi không? ''
Bỗng có tiếng nói "cô gái nếu định nhảy thì tiền bạc trong người đưa tôi tiêu dùm cho"
Tôi thật thà lôi trong túi mấy tờ tiền lẻ "Anh đẹp trai nếu em nhảy xuống không ai mai táng nhớ báo dùm ba mẹ em một tiếng"
Anh cầm chỗ tiền nhìn tôi ''Còn điện thoại, lắc tay ,nhẫn bạc,hoa tai không định đưa nốt cho tôi sao?"
Tôi lườm nhìn tên kia "Sao anh không cướp luôn tôi về đi"
Không nói không rằng anh ôm tôi vác trên lưng ''Là em muốn tôi cướp nhé!"
Thật muốn bất lực mà!!
Anh ta ôm tôi về nhà anh còn giới thiệu với mẹ anh ta "Mẹ đây là bạn gái con"
Tôi ú ớ chưa biết trả lời ra sao thì mẹ anh ta kéo luôn tôi vào phòng
"Con gái ,thằng Hạo nhà bác không biết chăm sóc bản thân con phải chăm sóc nó dùm bác"_sau đây còn giáo dục tư tưởng kết hôn đầu tôi ong ong toàn vấn đề kết hôn
[....]
Quen anh thờ gian dài cho đến ngày kia "Anh không thích mối quan hệ tạm bợ...xin lỗi em...tạm biệt em"
Tôi biết nói gì đây? Níu kéo ư anh nói tạm biệt tôi...
Anh bỏ đi để tôi lạc lõng giữa chốn đông ấy,5 phút sau anh quay lại tay ôm bó hoa Hồng
-"Anh không thích mối quan hệ tạm bợ,mình kết hôn đi"
Năm ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học ,khoảng thời gian trước là có anh tôi mới vượt qua cơn khủng hoảng ấy,nhờ có anh tôi biết thế nào là tình khắc cốt ghi tâm
Tôi mín môi trực trào nước mắt gật đầu
"Còn khóc gì nữa ?Có anh đây rồi,sau này anh không bỏ rơi em đâu,vợ à nín anh thương "
Có anh đây rồi!
_Kyn_