Nhớ anh

198 8 1
                                    

-"Em khóc rồi sao anh không dỗ?"

Anh im lặng

-"Em nhớ anh "

Anh im lặng

-"Anh còn nhớ em không "

Anh im lặng

-"Bao giờ anh định nói thích em?"

Anh im lặng

-"Em không muốn buông...!"

Anh vẫn im lặng


Thanh xuân năm ấy chợt nhận ra anh là quá khứ bất biến không thể quên

Anh cứ thế rời bỏ cô không kịp giải thích một lời

...

Không ai biết tôi thương anh nhường nào đâu..

Anh biết tại sao không họ chỉ hỏi tôi hiểu gì về anh mà lại không hỏi tôi anh có hiểu gì về tôi không không?

Thế giới 7tỉ người nhưng sao tôi phải vương vấn thằng tồi như anh ?

____

Cô ngồi trên bậc thềm cô khóc rất nhiều mưa cứ thế mà rơi nặng hạt ,cô lạc bước trong cơn giông không biết đi đâu về đâu, mưa từng hạt rơi chạm vào từng thới thịt lạnh buốt,tháng 9 trời chớm thu không khí se lạnh giá buốt lòng người ....

Hôm nay là một ngày tệ,ngày anh bỏ cô...

Cô làm gì cũng không cần thận ,thái thịt cắt dính tay máu vương đầy sàn,máu nước mắt cứ thế lã chã rơi. Cô bước xuống bậc thềm chượt chân mà ngã ... Không có ai cả họ đều bỏ cô mà đi rồi

-"Đây là lần thứ mấy em như vậy rồi? ''

Cô không biết ,cô quay lại nhìn thấy anh

-" Em nhớ anh"

Năm ấy anh bỏ đi không lí do không một cuộc điện thoại không một tin nhắn,cô nhớ anh trong vô vọng sự tồn tại của anh giống như hạt nước trong sa mạc

Anh ôm cô vào lòng

-"Ngốc này,anh về rồi "

Cô đã thử từng yêu người khác, quên anh nhưng vẫn không làm được cô thật vô dụng

Cô để mặc anh ôm cô vào lòng,anh cầm lấy tay cô

-"Sao lại để đứt tay"_ anh sót xa nhìn vết dao cắt trong lòng bàn tay cô,nhìn lại cái chân sưng đỏ của cô

-"Đứa nào làm em ra nông nỗi này "_ anh bực mình nhìn cô

Cô cúi đầu chỉ anh

Là anh sai anh bỏ rơi cô, cô nào biết năm ấy mẹ bắt anh phải sang Mĩ du học, cô nào biết anh nhớ cô đến nhói lòng trong nhưng đêm ở xứ người xa lạ,cô đâu biết vì nhớ cô mà anh trốn học về đây,cô nào biết anh đã bị gia đình nhốt lại không cho gặp cô ,cô nào biết 1010 ngày này anh đều nhớ cô . Anh nhớ mùi hương dìu dịu trên tóc cô ,nhớ nụ cười rạng rỡ của cô,nhớ cái thân mảnh lùn lùn đáng yêu, nhớ điệu bộ ngang ngược đến đáng yêu của cô. Anh nhớ cô!

-"Anh sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa đâu"_ Anh ôm cô vào lòng dù trời đất sụp đổ anh sẽ vẫn bảo vệ cô,dù cả thế giới quay lưng với cô anh sẽ không quay lưng với cô,anh biết cô cần anh.

Anh cởi chiếc áo Jacket khoác lên vai cô -"Hứa với anh không để bản thân bị thương "

Cô gật đầu

Anh nhẹ hôn lên đôi môi cô ,tháng 10 bắt đầu yêu lại được không em?

_Kyn_

Đoản Ngược[HE/SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ