17 năm trời chưa bao giờ tôi muốn khóc như bây giờ. Niềm tin về một người 17 sụp đổ, bài thi nghiêm túc nhất tôi từng làm đạt kết quả thấp, là ai cũng rồi chia xa vậy mà còn một kẻ vương vấn.
Năm đầu cấp 3 tôi là đứa khá mờ nhạt trong đám bạn chơi cùng, họ ai cũng nổi bật cả. Còn tôi, tôi á? Là đứa chỉ biết cười nhẹ khi bị đám người mà tôi gọi là "bạn thân" đâm chọc về hoàn cảnh về ba mẹ tôi.
Họ nói chẳng sai tôi lớn lên ở một phố huyện nhỏ, ba tôi mở tiệm sửa xe nhỏ gần mặt đường kiếm miếng cơm bằng vài cái xăm xe thủng. Mẹ tôi mở quán tạp hóa bên cạnh, xong còn bán quán trà sữa, nhiều thứ đâm ra tôi được thưởng thức hết. Còn bọn họ lớn lên trong vàng ngọc, gia đình hai chữ điều kiện rát người. Cuối tuần trong khi tôi chật vật với chiếc xe bus để khỏi lỡ chuyến thì mấy cậu ấy chỉ gọi một cuộc là xe này xe kia rước. Họ ấy à! Chơi với tôi chỉ đem tôi ra là công cụ quay bài, nhưng chẳng sao con bé bị bọn họ khinh người luôn trong top đầu còn bọn họ chỉ trên 8.0 một chút hiếm ai đầu top 10.
Vậy đấy giữ thành phố tôi chẳng quen thuộc tôi và cả gia đình cùng cố gắng, tôi cũng chăng xinh đẹp. Luôn tự nhủ "Khi nào học giỏi có tiền khi ấy làm đẹp chưa muốn giờ đẹp cho ai ngắm chứ"
Dăm ba mùa thi đi qua, tôi chưa từng có ý định thương ai cho đến một ngày anh xuất hiện
Anh đẹp trai,học giỏi luôn lọt top 2 khối trên, anh chính là động lực để tôi thi đại học. Anh từng nói thế này '' Nếu em yêu ai trước hết hãy yêu bản thân" còn mắng tôi dại khi cho đám kia chép, thật ra tôi bắt chúng nó đầu tư cả chứ ngu đâu.
Gặp anh một chiều nắng hạ
Duyên thương gửi nhớ cho chàng
Nắng hạ chưa tàn mang lòng vấn vương
Phải chăng thương chàng nên vậy?Anh bảo anh thích làm bác sĩ, tôi chỉ xin chân phụ tá cho anh,chỉ vậy là đủ. Nhưng tôi học lệch sang khối C có biết khối A là địa ngục thế nào đâu. Vất vả lắm mới học tốt cất cả mấy môn ấy, sáng học trên lớp, chiều học phụ đạo, tối ghé nhà anh nhờ anh phụ đạo.
Năm ấy anh học đại học năm nhất trường y. Còn tôi đang vất vả ngược xuôi ôn thi cuối cấp. Ai cũng bảo tôi chắc chắn sẽ đậu điểm với học lực tôi cao thế mà. Ấy vậy... Đời không như mơ tôi chượt môn chuyên nghành hụt mất một điểm xét tuyển.
Tuyệt vọng không? Có chứ. Thế mà cứ gượng cười đối diện với cả thế giới. Sau đấy một tuần tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng. Tôi hèn hạ lắm phải không, trong khi bọn họ tốt nghiệp chọn được trường này nọ hợp với mình còn tôi, một đứa thất bại.
Anh có hỏi han nhưng tôi chỉ trả lời qua loa còn luôn miệng em gái này nọ. Tôi vì anh mà thay đổi chuyên ngành nhưng anh chẳng thể vì tôi mà từ bỏ chị.
Tháng 10 anh đi du học, anh đi du học tận nơi cách tôi 6 múi giờ, bên New Zealand's giờ này lạnh không anh?
Tôi cũng không nhớ sau này có gặp anh không? Nhưng người làm tôi chẳng thể nào quên thì chỉ một ánh nhìn cũng có thể nhận ra chỉ tiếc là... Tôi gặp anh trong hoàn cảnh một nhà ba người hạnh phúc. Tôi nên cười hay khóc đây
Tôi cũng không biết mình có phải là người thứ ba không nữa,nhưng hóa ra tình đơn phương lại đau như vậy. Anh còn chưa từ coi tôi là một người phụ nữ cơ mà.
Nghe nói anh quen chị trên MXH một môi trường ảo, chẳng hiểu sao đứa luôn bên anh chăm anh khi anh ốm mà anh chẳng động lòng, mà lại động lòng với một người xa lạ chưa từng gặp qua chưa từng nắm tay đi chơi xa. Nhưng tôi cũng khâm phục chị còn thể chờ anh 7 năm trời. Mong anh chị có thể hạnh phúc!
Tôi kết hôn được 3 năm thì ly hôn, họ bảo tôi là khắc tinh sinh ra nghiệt chủng. Ở nơi thương đau này chưa bao giờ tôi được hạnh phúc, đứa con của tôi và hắn,hắn còn chẳng chấp nhận. Mối tình dang dở này tôi xin gói lại cất vào miền xa săm.
Tạm biệt tôi của hiện tại! Và tôi của 17 tuổi.
Nghe nói người mà bạn thương năm 17 tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm, chỉ là người ấy lại chẳng cùng bạn đến cuối con đường ❤
--------
#Mạch