-"Anh xin lỗi cô ấy cần anh"
-"Cô ấy sốt cao quá anh không thể để cô ấy một mình"
-"Cô ấy bị lạc rồi,anh đi tìm cô ấy ,anh xin lỗi "
-"Ba mẹ cô ấy ly hôn,anh không thể để cô ấy một mình "
...
-"Còn em thì sao?"
-"Em vẫn một mình đấy thôi?"
-"Tại sao anh lại quan tâm cô ấy hơn em?"
-''Trong mắt anh em là gì?"
-"Lúc em cô đơn nhất thì anh ở đâu?"
-"Nếu em chỉ còn sống một ngày hy vọng anh có thể quay về bên em"
....
Dần dần mọi thứ cứ đi chệch quy đạo vốn có của nó mà chẳng ai có thể kiểm soát được. Người muốn đi tôi thì không đủ sức giữ, giá mà có ai hỏi tôi thế này
-''Cậu có ổn không? "
-"Quên họ đi ,còn tớ mà,cho cậu mượn bờ vai này ,muốn khóc thì khóc, khóc rồi đừng làm tổn thương bản thân, cậu không xót tớ xót"
Nhưng lại chẳng có một ai cả.
Lúc tôi buồn nhất anh ở đâu?
Lúc tôi muốn mượn vai anh để tựa anh ở đâu?
Giờ thì chẳng còn nghĩa lý rồi, giống như người xa lại,tôi thì bất lực với tất cả. Mệt mỏi lắm rồi cậu ạ....
....
Con gái thì có thể mưa dầm thấm lâu nhưng con trai thì không nếu họ không thích họ sẽ chẳng làm gì cả dù biết tất cả đấy. Vậy nên đừng ảo tưởng gì cả sống cho bản thân , tốt nhất đừng vì ai mà gọi nó là động lực.
....
Cảm xúc còn không quản được thì nói chuyện gì đến ổn với không ổn?
....Em mệt rồi, buông nhé anh !
....
Cô gặp anh năm 17 tuổi, anh là nam sinh được lòng bao nữ sinh trong trường, hội trường hội học sinh. Điểm trai ưa nhìn,học giỏi trong 3 năm cấp 3 anh luôn sếp hàng 1 toàn khối.
Cứ ngỡ như bao nữ chính ngôn tình, cô gặp anh hôm ấy là một chiều mưa nặng hạt. Hôm ấy cô ở lại trực nhật mà quên mang ô ,cô cứ đứng đần người nhìn trời, anh đi ngang qua thấy cô
-"Em gái không mang ô sao?"
Anh bật ô quay sang nhìn cô khẽ mỉm cười, làm tim cô loạn vài nhịp, cô chỉ sụt dè khẽ gật đầu.
Anh đưa ô cho cô rồi lấy cặp che đầu chạy về hướng kí túc xá nam.
Đó là lần đầu tiên cô gặp anh,ấn tượng không quá mờ nhạt nhưng lại để lại một hoài niệm không thể phai mờ.
Anh học trên cô một lớp, trường làm ngoại khóa kịch cô là bí thư nên phải tham gia buổi tập kịch ấy. Anh cũng đi tập ,từ hôm ấy cô dần thân anh nhưng chỉ dừng lại ở đấy.
Có lần bị mất chìa khóa lớp ,anh đi trực quản sinh đi ngang lớp giúp cô tìm lại chìa khóa còn an ủi cô cả buổi làm lỡ giờ cơm trưa.
Cô bị đám nữ sinh lớp anh bắt nạt anh là người đứng ra ngăn.
Cô học tập không được giỏi môn tiếng anh, anh làm người dạy cô trên phòng tự học.
Vốn đời chẳng như mơ!
Cô từ bỏ hết tất cả để dõi theo một người....
Hôm ấy chủ nhật gần 11h giờ đêm cũng là ngày ôn thi cuối để cô thi khảo sát chọn học sinh đi thi cấp tỉnh . Đang vùi đầu vào đống sách vở ,có tiếng chuông điện thoại cô vừa nhấc máy đầu bên kia là tiếng của anh.
-"Mạch à! Cô ấy bỏ anh rồi. "
Cô nên vui hay buồn?
-"Anh uống rượu à?"
-"Ở quán mà anh hay tụ tập ý"
Cứ thế đêm hôm cô bắt taxi đến chỗ anh, anh ngồi lải nhải về chuyện anh với cô ấy . Anh khóc lần đâu cô thấy anh khóc tim cô cứ như bị xé làm mấy mảnh...
Sau hôm ấy cô ôn bao nhiêu ngày tháng bài thi chọn lọc cô rớt không được chọn nhưng thầy cô vớt mới được đi thi....
Năm nhất đại học cô học cùng trường anh.
Năm hai đại học cô ấy một lần nữa bỏ anh.
Anh và cô chính thức quen nhau
Năm cuối đại học cô ấy bệnh sốt cao 39° anh đang ngồi ăn sinh nhật cô vội phóng xe đến nhà cô ấy. Bỏ lại cô anh chỉ nói
-"Anh xin lỗi cô ấy cần anh"
-"Cô ấy số cao quá anh không thể để cô ấy một mình"
Cô chỉ mỉm cười nhưng tim đau thắt lại. Bạn bè không biết cứ tưởng anh có việc gì bận việc quan trọng lắm.
Lần khác khi hai người đang đi xem phim ,cô ấy đi chơi với bạn bè nhưng bị lạc,anh lại bỏ cô giữa rạp chiếu phim
-"Cô ấy bị lạc rồi,anh đi tìm cô ấy ,anh xin lỗi "
Cô cứ đứng trơ trọ giữa đám đông nhìn bóng anh khuất dần.
-"Ba mẹ cô ấy ly hôn,anh không thể để cô ấy một mình "
Đó là lời cuối cùng khi cô định đưa anh về ra mắt ba mẹ.
-"Anh từng suy nghĩ cho cảm xúc của em chưa?"
Anh lấy chia khóa toan bỏ đi nghe những lời cô ngoảnh lại
-"Xin lỗi là anh không tốt"
....
Thì ra là cô tự ảo tưởng vị trí của mình, thì ra cô chỉ là con ngốc thế thân, cái thế giới cô vất vả gây dựng vì anh liền đổ bể trong phút chốcLà cô sai ngay từ đầu đến tư cách rời đi cũng không có.
....
'Máy bay mang số hiệu 5201314 chuẩn bị cất cánh'
Ngồi trên máy bay cô nhìn xa xăm
-"Thiên à, Em mệt rồi, buông nhé Anh!"
'Máy bay mang số hiệu 5201314 rơi trên biển do gặp bão lớn'
'Choang' ly nước trên tay anh vỡ làm mấy mảnh, người con gái của anh từng thương cứ vậy mà rời bỏ anh.
-"Mạch à! Hy vọng kiếp sau anh gặp em sớm hơn cô ấy"
[.....]
Nhân sinh lần đầu gặp gỡ vốn không định trước sau, nếu không đủ can đảm giữ chặt thì đừng nghĩ đến việc trước sau. Nếu bản thân không đủ tốt không đủ vì một người mà bất chấp hà cớ gì còn hứa hẹn kiếp sau.
#Kyn❤