Kiếp trước anh nói :-"Chỉ cần anh còn sống anh sẽ che trở chăm sóc cô đến bạc đầu"
Nhưng anh không từ mà biệt bỏ rơi cô đến một nơi khác một nơi gọi là cầu nại hà.
-" Mạnh Bà ,bà cho con biết anh ấy đâu?"
-"Vốn là tiền duyên tránh không được rời không song!"- sau đó Mạnh Bà đưa cho cô chém canh
-" Đây là canh uống vào sẽ quên hết"
-"Nếu yêu là sai lầm hà tất phải nhớ"
-"Con không thể quên?"
Sau đó cô bị ép uống, và bị dẫn qua cầu, đi đến nửa đường cô nhổ chém canh đã uống.
Kiếp sau cô là một bé tiểu bạch dễ thương là thanh mai chúc mã với anh.
Nhưng anh không thích cô coi cô như thứ phiền phức.
Cô cam tâm chịu chỉ cần anh hạnh phúc.
Cho đến một ngày cuối trung học phổ thông thông ngày tổng kết.
-"An Nhi tao cho mày biết tránh xa Lạc Phong của tao ra"
-"Tôi chưa bao giờ có ý chanh Lạc Phong với cậu, chỉ là Lạc Phong vốn là của tôi cậu chanh cũng không nổi"
-"Bốp"- ả bạt cho cô một bạt tai.
-"Cậu..."- cô quay lại trừng nhìn ả:-"Cậu thử tát tôi cái nữa "
Ả giơ tay định đánh cô thì bị cô giữ chặt tay.
-"Áaa...aaa"- sao cậu lại làm vậy với tôi ả hét lên sao đó giả trượt chân tay đập xuống sàn bị sướt dài và chảy máu.
-"An Nhi sao cậu lại làm vậy với Hiểu Nhiên"
-"Đúng tôi cô ý đấy"
-"Cậu quá đáng rồi"- hắn trừng mắt nhìn cô.
-"Cậu nói tôi quá đáng, đúng tôi quá đáng, cậu nhìn đoạn cuối mà không xem đoạn đầu,coi như vở kịch này tôi đã thua, coi trừng cô ta có khi tượng vàng Oscar về tay cô ta"- sau đó cô bỏ đi.
-"Lạc Phong có phải em đã làm sai gì không? "
-"Không sao kệ cậu ta"
Sau đó Lạc Phong bế cô ta xuống phòng ý tế.
Cô vừa đi vừa khóc bước xuống ngồi trước hiên ngang phòng thực hành sinh .
Nếu cô uống bát canh kia thù kia liệu cô sẽ quên được hắn....sẽ không đau như vậy.
-"Hối hận chưa?"- một nam sinh hỏi cô
-"Nam Vũ cậu?"
-"Tôi là Thượng thần trên kia "- hắn chỉ ta lên trời -"Nếu hối hận rồi thì quay về "
-"Tôi phải trả thù tên kia"
-"Lí do?"
-"Hắn quên mất lời thể sẽ chăm sóc bảo vệ tôi!"
-"Được tôi giúp em trả hắn"- sau đó hắn cúi người ôm cô vào lòng.
5 năm sau
_Còn_