Hôm ngay là một ngày trời âm u, tôi thu mình trong căn phòng nhỏ trống trải, ngập tràn sự cô đơn hưu quạnh. Mẹ, người thân duy nhất của tôi đã vĩnh viễn đi xa mãi, bà đi mãi mà không quay lại...
Cử hành tang lễ cho người vào ngày này năm trước, cái ngày mà tôi mất đi nửa thế giới.
Tôi đau lòng mà ngất lên ngất xuống, may thay khi ấy có anh, cùng họ hàng.
...
Tôi thu mình trong căn phòng nhỏ, nhìn từng hạt mưa nhỏ rơi trên mái tôn tý tách như tiếng lòng của một kẻ đơn độc, rỗng tuếch...
Từ nhỏ, tôi đã không biết cha là ai, có gương mặt như nào, chỉ nghe rằng ông là thiên tài về y học, chỉ biết rằng ông có thể cứu chữa cho mọi người, mọi căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Duy đi trái tim của mẹ là ông không thể chữa trị lành lặn, nó do hàng nghìn mảnh dao tàn nhẫn mà ông cứa chặt vào tim bà mà để lại.
Mẹ tôi thường hay kể về những chuyến đi, thanh xuân của bà là những chuyến du lịch dài, bao kỉ niệm đẹp nhưng chưa bao giờ và nhắc đến người đàn ông kia.
Có lần, tôi lục trong cuốn tập nhật kí của mẹ rơi ra một tấm ảnh ở công viên trò chơi. Trong tấm ảnh một cô gái xinh đẹp mặc chiếc vày xòe trễ vai màu trắng với nụ cười duyên dáng, đứng cạnh bên là chàng trai với chiếc áo sơmi màu sữa, gương mặt thanh tú. Hai người thật hợp đôi...
Trong trí nhớ của tôi, mẹ là một người dũng cảm, mạnh mẽ. Bà có thể sửa ống nước, thay bóng điện, làm tốt một người cha của tôi. Mẹ đảm nhiệm cả hai vai trò... Nhưng mẹ chưa bao kể về ba?
Lý do này tôi từng hỏi rất nhiều những mẹ chỉ ôm tôi vào lòng và khẽ thì thầm.
- Con yêu, ba ở một nơi rất xa, ba nói khi nào con trưởng thành thì sẽ gặp được ông.
Chờ tôi trưởng thành? Bao giờ tôi trưởng thành tôi cũng không biết.
Năm 10 tuổi, bạn học trên tôi không có cha bắt nạt, tôi nổi đóa đánh một thằng béo khiến nó nhập viện vì gãy hai cái răng!
Mẹ đánh vì tôi đánh nói, tôi im lặng không nói lí do... Sau đó òa khóc nhìn mẹ mà ấm ức.
- Không phải vì ba bảo chờ con trưởng thành sao? Nó nói con không cha.
Mẹ nghe xong cũng bật khóc...
Năm 15 tuổi, bạn hiểu cảm giác bị bạn bè xa lánh không? Thứ khốn nạn nhất là bạn thân chơi đểu? Bạn gặp chưa? Thứ nực cười nhất là... Bạn thân yêu người yêu? Bạn có hiểu cảm giác ấy? Thứ mà bạn muốn bật khóc nhất là người bạn yêu thầm lại lấy bí mật của bạn ra làm trò hề? Bạn hiểu cảm giác ấy không?
Tôi đã biết cảm giác ấy rồi? Đúng tôi không cha, là đứa con hoang, rồi sao? Bạn có nuôi tôi một ngày nào không, vậy nên đừng ngồi đó phát xét, sự đểu giả của bạn không làm tạo net hơn đâu.
Năm 18 tuổi, tôi nghiện thuốc lá. Điên cuồng mà hút, rượu bia gì cũng thử, bar là địa điểm tới lui thường xuyên, bad girl chính hiệu. Chỉ có một người duy nhất mà mẹ nhờ khuyên tôi chính là Anh.
Anh, đến cạy cửa không được liền cứ đứng ngoài hát nghêu ngao cái gì mà thất tình xong còn bị bỏ rơi, tôi nhịn đói 1 ngày 1 đêm còn anh ngồi gọi đồi ăn về ăn chứ, trêu ngươi nhau.