Thanh xuân ấy à, chính là những năm tháng ngồi trên giảng đường. Những bài học còn chưa kịp hiểu, những buổi trốn học đi chơi, những tiết ăn quà vặt nhai nhóp nhép, những giờ học đứng xó ê a bài kiểm tra miệng. Ai cũng có tuổi trẻ, chỉ là nó chỉ đến một lần. Chưa kịp mơ mộng nó đã khiến ta rời đi.
Ba năm cấp ba ấy có vô vàn kỉ niệm đánh nhớ in hằn trong tâm trí tôi. Tôi Hạ Uyển một con nhóc đanh đánh nhất lớp văn. Người ta bảo con gái học lớp văn thì sẽ thục nữ, chửi nhau mặc dù chửi có ẩn ý nhưng hoàn toàn trái ngược đối với tôi.
Đánh nhau, chửi tục, hạnh kiểm yếu, ghi sổ đầu bài, uống nước chè với thầy hiệu trưởng, ngủ gật trong phòng tiếp dân. Vụ nào tôi cũng đã thử. Chuyển mà tôi đã mặc định là đúng thì có đánh gãy chân thì cũng mặc định là đúng.
Cho đến một ngày...
Cậu được xếp đến gần cô. Câu cao hơn cô, học giỏi, đẹp trai í hả ... Hơi hơi thôi.
- Ê nhóc, cho chị mượn thước
Hắn không thèm để ý cô, tiện tay cô vơ cả hộp bút của hắn dùng nhưng hắn không thèm ngó ngàng.
___
Lớp người ta có lớp trưởng đại nhân khá bá đạo, còn lớp trưởng lớp cô là con bánh bèo. Nhưng được cái quản lí tốt, còn hắn phó lớp trưởng. Ngoài cái mác nạng nùng thì chả có cái quái gì.
- Hạ Uyển đi học muộn
- Hạ Uyển tô son
- Hạ Uyển không học bài
- Hạ Uyển bắt nạt học sinh mới
-Hạ Uyển ăn vặt trong giờ
- Hạ Uyển chống đối phó lớp trưởng
Cô xem bảng thành tích, có thể xếp thành menu thực đơn cho buổi lao động cả tuần sau.
Wtf, chống đối? Cô làm cái mẹ gì với tên tảng băng này?
- Này, tôi chống đối cậu hồi nào?
- Xì lốp xe ba lần vào thứ 4,5,6. Xé sổ theo dõi của tôi, lén để chuột chết trong ngăn bàn, bôi mực đỏ vô ghế ...vân vân mây mây... Đúng cậu có chông đối đâu
Cả lớp món chắn môi không dám cười nhìn một con cọp cái và một tảng băng đấu khẩu
- Ờ, trực nhật thì trực nhật
Cô cũng thấy mình không làm gì quá đáng cả ...
___
Một ngày sau khi tiết học thứ 2 kết thúc. Công việc cao cả được tiến hành, cô ôm cây chổi nhìn cái đống giác trong lớp... Hmmm!
Cạnh bên đống giác là tên phó lớp trưởng.
- Còn không mau trực nhật
- Nhóc ở đó làm gì?
- Giám sát!
Wtf, cô có phải tù nhân không vậy.
Lớp học được tung bay trong lớp bụng trắng xóa
- Khụ ... Khụ
- Một tuần còn dài cứ tiếp tục phát huy
Ý gì đây, một tuần bao giờ qua vậy?
___
- Lau son đi
Hắn đứng trước cửa nhìn cô chằm chằm kiểu sắp ăn tươi
- Không thích, tránh ra
Cô đang bực mình thì gặp tảng băng, có thứ để chút giận
- Nếu ko lau, tôi sẽ dùng môi lau giúp
Cô chợn mặt nhìn hắn, đến xem?
Khải nhẹ áp môi mình xuống môi cô, không nhanh không chậm, liếm lớp son tươi tắn trên bờ môi của Hạ Uyển.
Hạ Uyển cau mày đạp trúng hạ bộ của hắn rồi nhanh chóng đi vào lớp. Dương Tịch Khải cong nhẹ môi nhìn cô đi vào lớp.
Hôm ấy lần đầy tiên cái lớp ít đi một miệng ăn, ít đi tiếng nói, ít đi tiếng bắt nạt, ít đi một người đứng xó, thêm vào là một cô nàng ngoan ngoãn ghi chép bài và không chống đối ai kia.
____
Hắn trực quản sinh nhà về sinh, lúc vô đi WC va phải hắn ở nhà vệ sinh nam.
- Nhà vệ sinh nữ đông thế có thích một mình vào phòng nam không?
Nhìn phòng nam đông đúc, cô mỉa mai
- Nếu cậu làm phòng nam không một bóng người, người đến đón cậu một tuần sau là tôi còn nếu không làm được, cô nhếch nhẹ môi, đừng bao giờ chống đối tôi
- Được.
Hắn đi ba bước nhìn vào trong rồi nói
- Đi hết ra ngoài thầy Lâm đến kiểm tra thuốc lá
3 giây sau, nhà vệ sinh nam liền không một bóng người.
Cô làm như không có gì ung dung vào giải quyết rồi ném lại một cậu
- Coi như cậu may mắn
Sau đó suốt một tuần cô lấy moto đến nà hắn sau đó bị tên kia ... Bắt lấy xe đạp trở . Mẹ nó đấy tính là nghiệp quật không?
___
Có hôm tôi cần tiền để lấy đôi giày, mà lúc đó hết tiền đành mượn tên tảng băng- Tảng băng, cho mượn tiền
- Làm gì?
- Mua trà sữa cho ny
- Không cho
- Tại sao?
- Không thích
- Đùa tôi thiếu tiền giầy chiều người ta ship đến nơi rồi
Chân mày ai kia khẽ dãn, nhưng mắt vẫn chăm chăm vô quyển sách anh
- Đi mà vay người yêu cậu , giọng tảng băng lạnh tanh
- Hức, có thì chả đến lượt vay cậu
Hắn lấy ví trong có mấy tờ tiền lẻ, mấy tờ tiền chẵn mệnh polime xanh dương, xanh lá, màu sữa có mặt bác hồ kính yêu.
- Bao nhiêu
- Nửa củ
Hắn lấy 1 tờ polime xanh lá and 2 tờ màu sữa đưa cho Hạ Uyển
- Cho mượn, lấy thân trừ nợ dần
Sau đấy còn viết giấy nợ, mẹ nó ngang giấy bán thân. Chỉ khác oách hơn Thúy Kiều là không phải vào lầu xanh . Nhưng tệ hơn là cô đã giao trứng cho ác không thể chuộc lại tấm thân nghìn vàng này nữa rồi.
Tên này không còn là tảng băng phải gọi là tên bánh tráng.
___Hôm ấy sau tiết Hóa cô xuống phòng giáo viên lấy bài kiểm tra 1 tiết lí lên trả. Lúc đi ngang qua phòng cô Ngân chợt thấy bóng tên bánh tráng ...
_Còn_