Hôm ấy là một ngày mưa, ba mẹ tôi không có nhà. Sấm chớp mây giông của buổi chiều oi ả, làm mưa nặng hạt rơi lốp đốp bên ngoài hiên nhưng những âm thanh ấy làm một con nhóc như tôi rất sợ. Từng tia chớp nháy sáng cả một góc sân, chiều tối muộn ba mẹ đi công tác xa vẫn chưa về. Tôi trốn trên góc của phòng chứa đồ dưới tầng trệt, mùi ẩm mốc kiến tôi nhăn mày nhưng vẫn kiên trì "ngồi tránh nạn'' ở đấy tôi thấy một chiếc tủ đồ cũ kĩ trong góc đầy bụi bặm, khẽ lau nhẹ. Trong đó có một cuốn album của gia đình,vài tập hồ sơ của mẹ, mấy món đồ cũ, dưới đáy tủ có một chiếc hộp thắt nơ làm tôi rất chú ý. Trong đó có một bức thư được chủ nhân của nó nắn nót viết từng chữ.
...
Hà Nội, ngày... tháng ... năm...
Khi cậu nhận được bức thư này! Có lẽ, tớ đang trong bệnh viện hoặc một nơi rất xa mà cậu sẽ chẳng tìm thấy. Chắc lúc này cậu vừa thi tốt nghiệp xong nhỉ?
Gửi Anh, xin phép được gọi cậu bằng Anh người con trai tớ đã thương cả 3 năm trời dòng giã.
Thật ra không phải thích cậu từ lúc suýt chung lớp đâu, mà là từ khi ... cái hồi thi vào 10 ý. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu tớ đã "cảm nắng " rồi ý. Hôm ấy là một ngày của tháng sáu, trời nắng oi ả cậu ngồi đối diện với mình. Nghĩ lại lúc cậu tiêu soái bước ra ngoài phòng thi trông thật anh tuấn. Lúc ra cậu ra khỏi, tớ cũng hý hoáy cố viết tốt phương trình toán để chạy theo sau nhưng cậu đi mất rồi.
Tiếc thật...
Cậu lúc nhận lớp đã được chọn vào lớp mình, lúc ấy tớ vui lắm. Nhưng thế nào cậu lại chọn lớp Toán, cũng phải thôi cậu không thích lớp Văn lớp không có tụi bạn của cậu.
Lúc ấy chỉ để ý đến hụt hẫng thôi...
Cậu có nhớ có một có bé khi đi ngang qua lớp cậu luôn để mắt vào lớp cậu không? Cậu có để ý mỗi khi, cậu đứng ngoài hành lanh luôn vó một người đứng nhìn cậu không? Cậu có để ý mỗi khi cậu chờ đi với người ấy, tim tớ đã đau thắt lên không? Cậu có biết khi cậu có người ấy, tớ đã bật khóc không? Cậu có biết tớ đã thích cậu không?
Nhưng cậu chẳng biết gì cả...
Cậu đã vì ai học cố gắng học cái môn mà mình vô cùng ghét chưa? Đấy là môn cậu học yếu nhất đấy, mình cân team hết môn xã hội cậu giúp mình cân team hết môn tự nhiên.
Mỗi lần nhìn thấy mình cậu đều cười rất tươi, không biết đó là thật hay là out? Có phải gặp ai cậu cũng vậy hay chỉ với mình?
Cậu làm tớ dung động rồi đấy...
Năm 11 tớ đã thử thích một người nhưng chẳng ai thay thế được vị trí của cậu. Thở dài một chút. Cứ thế này thì tớ phải làm sao?
Có người bảo, trong đời người hãy thử một lần vì người nào đó mà quên đi chính mình, không mong kết quả, không mong hồi kết, không mong đồng hành chỉ mong ở nhưng năm tháng đẹp nhất cùng cậu trải qua nhưng điều tuyệt vời nhất.
Chỉ là đúng người đúng thời điểm chỉ là không đúng ý trời...
Tại sao khi hai ánh mắt chạm nhau cậu lại quay về một hướng khác? Rốt cuộc cậu không biết mình thích cậu hay cố tình im lặng vậy?
Tại sao cậu khi nhìn thấy tớ lại tránh mặt? Mặt tớ có gì à? Tại sao cậu cười tươi thế... ? Cậu làm thế tớ lại rung động rồi
Tấm ảnh duy nhất tớ chụp chung vớ cậu là hôm văn nghệ, chỉ tiếc chụp mỗi được góc nghiêng... Buồn gê
Mỗi lần thấy cậu với người ta lượn lờ trước mặt, luôn phải giả mù giả điếc, coi như cậu không tồn tại. Cậu à, đừng làm tớ rung động... Cầu xin cậu.
Hết hè người ta thì mong kì nghỉ ấy nhưng tớ thì không, nghỉ hè rồi lấy đâu cớ ra ngắm cậu, lấy đâu tin nhắn hỏi bài cậu? Lấy đâu lí do nhờ cậu kèm mấy môn tự nhiên? Lấy đâu lí do để ý cậu?
Mẹ tớ bảo không được yêu đương tầm này rất ảnh hưởng chuyện học tập. Nhưng bà biết đâu cậu chính là động lực nhỏ bé của mình. Nghe nói cậu muốn trở thành Phi Công lái máy bay.
Nếu vậy tớ cũng muốn thành tiếp viên hàng không...Nghe bảo khi cậu với cô ấy chia tay, chẳng hiểu sao mình vui lắm. Nhưng sau đó thấy cậu buồn lại chẳng thể vui đâu.
Mình vô dụng thật...Đúng là không có tiền đồ mà...
Cuối cấp người ta vì người mình yêu mà ôm cả lớp còn tớ không lẽ chạy sang lớp cậu ôm cả lớp?
Nhớ hôm cậu bị phạt vì đánh nhau, mà đánh nhau vì con nhỏ đấy, hừm.. có đáng không? Với mình thì không nhưng với cậu thì có đúng chứ? Hôm ấy trùng hợp thế nào vừa đến lúc lượt mình đi lau dọn phòng bộ môn, thế nào tớ luôn muốn ngắm cậu qua khung cửa kính ấy. Ánh nắng đầu hạ chiếu lên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi của cậu. Thương cậu ghê, muốn làm cùng cậu ghê....
Cuối cùng vẫn chọn im lặng nhìn cậu từ phía xa...
Tình yêu ngoài kia có bao nhiêu đẹp đẽ mình đâu hay, chỉ cần không phải cậu thì tất cả đều là tạm bợ... mình không thích tạm bợ.
Mai thi rồi chúc cậu thi tốt.
Hy vọng bên người ấy cậu được hạnh phúc, hy vọng cậu không thất vọng vì sự lựa chọn của mình...
Tớ vẫn luôn đứng ở hành lang này chờ cậu nhưng cậu chưa bao giờ ngoảnh lại vì tớ. Đúng chứ?
Thích cậu là thật, không thích cậu là giả. Rốt cuộc thành toàn chúc phúc cho cậu tớ cần bao nhiêu can đảm?
Thanh xuân này đi qua tớ chỉ muốn nói "TỚ THÍCH CẬU" ấy vậy mà sợ mất tình bạn. Nhưng mà chúng mình còn chẳng thân đến mức bạn bè cơ mà. Hơi buồn...
Kết thúc bức thư ở đây nhé, tớ phải đi ngủ để ngày mai phẫu thuật rồi, tạm biệt Anh người em đánh đổi cả một thanh xuân.
Người viết
Người thương cậu, An Nhiên.
Đọc đến đây tôi thấy một giọt nước mắt mờ mờ cùng một vết máu bị lau vội đi.
Không biết đọc đến đây ba tôi có khóc không? Hy vọng cảm xúc của ba giống tôi lúc này.
Sau này tôi có hỏi ba về dì An Nhiên, ba đang làm bỗng sững sờ vài giây sau đó lôi ra một tấm ảnh. Trong đó có một tấm ảnh gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.
[…]
Nói đến đây tôi muốn kể về gia đình tôi. Ba tôi là một bác sỹ, ông rất tài giỏi luôn trong top bác sĩ giỏi của khoa nội thần kinh. Còn mẹ tôi bà là y tá kiêm thư kí của ba Mẹ tôi họ An tên Nhiên. Ông bảo mẹ trước đây bị ung thư máu nhưng sau đó thay tủy sống.
Mẹ bảo tôi khi đặt chân vào học viện " Nếu có để ý ai thì hãy bày tỏ, đừng như mẹ"
Ba tôi chỉ cười nói với tôi thế này "Nếu thích ai đó cứ nói ra biết đâu ai kia cũng phải lòng mình"
Tình yêu có bao nhiêu đẹp đẽ, rốt cuộc nếu không phải Anh thì đâu liên quan đến em.
Thật ra, thích ai thì cứ nói đi, đời người ngắn ngủi thế lấy đâu thời gian mà ngập ngừng...
[Hoàn]