-"Cướp... Cướp "
Tiếng của một nam nhân vừa đuổi theo tên cướp vừa kêu vang cả một góc đường.
Tất cả ai cũng qua lại đuổi theo tên cướp giúp nam nhân kia.
-"Rầm ..." -Tiểu Hy vừa bước xuống xe bị một nam nhân da mặt trắng bóc tông vô người.
-"Xin lỗi nhé!" -sau bó hắn bỏ mặc cô chạy tiếp.
Nhìn chiếc điện thoại rơi vỡ màn hình toe toét.
-"Tên kia,trả điện thoại cho tôi"- cầm điện thoại cô nhanh chân chạy theo tên kia.
Có vài người chạy theo nhưng bị mất dấu.
-"Vèo...vèo"
-"Rầm...rầm"
Tiếng bàn ghế trong khu chợ bị đổ vài sạp hàng cũng đổ tới tấp theo.
-"Cướp...cướp"
Tiếng nam nhân hét.
-"Vèo...vèo"
Tiếng nữ nhân phi đồ.
Lúc chạy vào góc hẻm vì là ngõ cụt nên tên nào đó bị chặn lại.
-"Đứng im, giơ tay đầu hàng"- cô rút súng ra ở bên hông.
Tên cướp nhanh chóng bị tóm.
-''Đúng là đen đủi mà đã không mang được nắm thóc lại bị mất thùng gạo''- tên kia lẩm nhẩm.
---
-"Trả tiền mua điện thoại "
Cô chìa chiếc điện thoại của mình bị vỡ toe toét.
-"Tiền thì tôi không có nhưng lấy thân báo đáp thì được "
-"Tôi không thèm anh"
Sau đấy vài ngày một tên nam nhân kia cứ ra vào sở cảnh sát giống như nhà trọn của mình.
-"Anh cố tình đúng không? "
-"Muốn ngắm em nên mới đến"
----
Phòng tra khảo
-" Quấy rối sở cảnh sát, gan anh lớn thật? "- cô đập bàn bất bình.
-"Để theo đuổi em thì có là gì?''
Phỉ ! Tôi không thèm loại đàn ông ẻo lả.
-"Tiểu mĩ thụ đòi yêu tôi sao?Không có cửa "
Hắn cười cười nhìn cô
-"Nhìn tôi giống thằng đàn ông ẻo lả?"
Cô không nói gì bắt chéo chân vô thức gật đầu.
Hắn khẽ liếc mắt về bức tường đối diện, bên ngoài bức tường vài nam cảnh sát có cảm giác bất an.
Hắn đứng dậy đi về phía cô không nhanh không chậm ghé sát tai cô.
-"Diệp Tử Hy, tôi nay tôi sẽ cho em biết tôi không phải thằng đàn ông ẻo lả.
Sau đó ung dung bước ra ngoài với một đống luật sư.
Lục Tư Hạo đăm chiêu nhìn tấm bình phong.
-"Sớm muội gì em cũng thuộc về tôi"
Anh chợt phát hiện cô gái ngày hôm đó anh gặp không nóng bỏng không quyết rũ không biết ăn nói không phải thục nữ. Nhưng chính cảm giác ấy của mình làm cho anh biết dường như mình đã gặp được chân ái.
Yêu em không phải em xinh đẹp quyền thế mỏng bỏng hay sexy mà chỉ vì em cho tôi cảm giác mà những người phụ nữ khác không có.
___
-"Boss à, cô cảnh sát nhỏ đang thất tình say rượu đập phá ở bar"
-"Đưa cô ấy về đây"
...
-"Boss à,cô ấy đánh nhau với một đám lưu manh,bọn lưu manh bị đưa hết một tập thể vào bệnh viện rồi".
-"Thu dọn hiện trường "
...
-"Boss à, cô ấu chọc ghẹo khuê nữ nhà người ta "
-"Cho cậu 2 phút để tôi gặp cô ấy"
Tên thư kí khóc ra nước mắt.
-"Anh đưa tôi đến làm gì?"
-"Thu phục em"
Cô trong cơn say chạy lại ép sát vô tường vô cùng tình tứ,còn sờ soạn thân thể anh
-" Haha,tên ẻo lả, để tôi xem anh cương lên được bao lâu?"
Cô khiễng chân hôn phớt lên môi hắn.
Hắn ghé sát tai cô .
-"20 cm không biết có lấp đầy em không? "
Không nhanh không chậm mùi vị của tấm thân ngọc ngà kia được hắn nếm sạch.
----
Sáng tỉnh dậy cô thấy mình trong lồng ngực hắn.
Cô đã gây nên chuyện tài đình gì rồi?
Đầu đau nhói vì rượi,cô không nhớ gì cả.
Cô tình dậy tắm rửa quấn tấm khắn tắm,bước ra thấy hắn đang ngồi kia.
Hắn mở mắt nhìn cô.
-"Em đã cưỡng đoạt đêm đầu tiên của tôi còn không định bồi thường?"
Cô lưu manh vậy sao?
-"Tôi cưỡng hiếp anh?"
Hắn giả nai gập nhẹ đầu.
-"Vậy lấy gì bồi thường? "
-"Theo tôi đến một nơi!"
-"Ở đâu?"
-"Cục dân chính"
-"Làm gì?"
-"Bù đắp tinh thần bị tổn thương trầm trọng "
Phỉ,chỉ 419 mà là gì khiếp vậy.
Cô có ngu mới tin.
Sau đó hai tấm giấy màu đỏ đỏ cô cẩm trên tay ghi năm chữ "Giấy đăng kí kết hôn "
Cô thật sự bị ngu rồi.
Kết hoạch thu phụ bà xã hoàn thành!
Một đời hạnh phúc.
Một đời yên vui,chỉ cần có em là đủ.
Đời này gặp em là duyên số còn yêu em là quyết định đúng đắn nhất anh từng làm.
Em là người làm anh rung động .
Em là người kết thúc các mối tình của anh.
Em là bà xã người cùng anh đầu ấp tai gối.
Yêu em cô cảnh sát bé nhỏ của anh!
_____
Hoàn.
#Thần